Trạm Lam thuê phòng ở thực sự rất đơn sơ, chỉ có hai phòng, tuy rằng địa điểm cũng được nhưng chung cư này khá cũ cho nên tiền thuê rẻ.
Cửa sổ là loại song sắt. Kiểu đã cũ, lớp sơn màu xanh đã bị tróc nhiều, gió lớn một chút liền kêu ù ù. Cô mua hai chậu cây đặt ở cửa sổ để nhìn cho sáng sủa hơn một chút.
Mà lúc này Phong Thiên Tuyển đang đứng trước cửa sổ.
Bộ âu phục sang trọng, đôi giày da bóng loáng, giữa hai ngón tay bay ra làn khói trắng. Giá trị của người đàn ông này khiến cô cảm thấy áp lực, cô nhìn hắn, khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài bước chân nhưng cứ như là cách đến cả thế giới vậy.
Trạm Lam cắn môi, nhỏ giọng hỏi hắn: “Anh có biết người bắt cóc em trai của tôi không?”
Hắn nói: “Biết.”
“Có thể giúp tôi cứu nó không?”
“Có thể.”
Trạm Lam nhìn đôi mắt đen không thấy đáy của hắn, tim đập như nổi trống, lúc nhanh lúc chậm, qua hồi lâu cô mới lên tiếng: “Xin anh…”
Phong Thiên Tuyển hơi nhíu mày, đợi cô nói tiếp.
Trạm Lam chậm rãi nhắm mắt lại, trước đây cô đã từng chắc như đinh đóng cột mà nói với hắn ta, tuyệt đối sẽ không có ngày phải cầu xin anh ta. Thế nhưng ai biết, mới ngắn ngủn vài ngày, cảnh còn người mất.
Cô hít một hơi thật sâu, dùng giọng nói mỏng manh của mình lặp lại một lần nữa: “Xin anh giúp tôi cứu em trai và Hạ Liên Triết.”
Phong Thiên Tuyển phút chốc lộ ra một nụ cười đùa cợt: “Giang tiểu thư, tôi nghĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295122/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.