Đêm nay Trạm Lam có rất nhiều việc phải làm.
Cô chuẩn bị một số quần áo và giầy dép cho vào trong va ly hành lý, gửi email cho giáo sư muốn xin nghỉ nửa ngày, tìm một bức ảnh chụp của Giang Tử Hành để vào ví… Cuối cùng là gọi điện thoại cho Hạ Liên Triết.
Cô đoán chừng anh còn đang bận vì điện thoại chuyển sang chế độ hộp thư thoại. Cô nghe được từ di động truyền tới giọng nói máy móc của nữ nhân viên tổng đài, Trạm Lam đột nhiên không biết nên làm gì. Than nhẹ một tiếng, tắt di động, có lẽ không nên nói gì thì tốt hơn.
Ngày hôm sau, khi La Ni xuất hiện ở trước cửa nhà trọ của cô, Trạm Lam không kinh ngạc chút nào.
Hình như hắn là vệ sĩ của Phong Thiên Tuyển, cao lớn, cường tráng, nói năng thận trọng, nhìn qua thực không có sự ấm áp của con người.
Mà cô đã không chỉ một lần nhìn thấy Phong Thiên Tuyển cười, nhưng cái loại tươi cười này ngược lại làm cho cô cảm thấy rất nguy hiểm.
Xe đang chạy ở trên đường, ngoài cửa xe hiện lên khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Trạm Lam im lặng ngồi ở ghế sau, trong lòng tuy tim đập thình thịch, những vẫn không hỏi gì. Cô biết dù có hỏi cũng chưa chắc nhận được câu trả lời.
Cô không thể biết trước tương lai mình như thế nào, giống như khi ở trưòng học, dứt khoát kiên quyết cự tuyệt Phong Thiên Tuyển, cũng không biết trước sẽ có ngày cô lại ngồi trên xe của hắn, không biết sẽ được đưa tới đâu.
Giờ phút này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295125/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.