Edit: Mộc
Rõ ràng Phong Thiên Tuyển sửng sốt một chút, ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang cười của Trạm Lam.
Cô nhẹ giọng hỏi : « Nếu không thì bảo nhân viên phục vụ lấy cái dĩa đến, như vậy anh sẽ tiện dùng hơn. »
Hắn lắc đầu, có vẻ rất chán ghét nhíu mày : « Không phải tàn phế, dùng dĩa làm gì. »
Nói xong, hắn lại cúi đầu, tập trung dùng tay phải không thuận gắp lấy viên thịt trong bát.
Trạm Lam bất đắc dĩ lắc đầu, người đàn ông này thật cố chấp, từ những chuyện nhỏ nhặt này là có thể nhận ra, chỉ cần hắn quyết định việc gì thì nhất định phải làm thật hoàn mỹ, hơn nữa còn không cho người khác nhúng tay vào.
Thịnh Khải từ bỏ món hắn thích nhất, nhắm vào món khác, ăn nhiệt tình, Trì Hạo vẫn giữ dáng vẻ nho nhã lễ độ, ăn cơm cũng vô cùng lịch sự, thấy ánh mắt Trạm Lam nhìn mình, hắn sẽ gật đầu mỉm cười với cô.
Mọi người đang ăn vui vẻ, bỗng nhiên cửa phòng bị người ta mở ra, tiếng động rất lớn.
Trạm Lam cũng nghe được, quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ở cửa, đi theo sau còn có hai vệ sĩ.
« À, đều ở đây ăn cơm sao cả ! » Người đàn ông kia không cao lắm, nụ cười cũng có vẻ lưu manh, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền vàng, nhìn khá thô tục chói mắt.
Thịnh Khải nheo mắt lại, cười lạnh nhìn người tới : « Ồ, tôi cứ tưởng là ai, cửa nhà người ta mà đá đến sắp hỏng. Tôi nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295197/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.