Tác giả: Đô Xuân Tử
Edit: Mộc
Nhìn thấy Thịnh Khải, Trạm Lam rất bình tĩnh, hình như không kinh ngạc chút nào.
Cô chỉ yên lặng nhìn hắn ta trong hai giây, sau đó xoay người, coi như hắn không tồn tại, đi vào trong phòng.
Bỗng nhiên Thịnh Khải nắm lấy cánh tay cô, kéo cô lại.
Trạm Lam nhíu mày, ngước mắt lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt Thịnh Khải có vẻ xấu hổ, chậm rãi mở miệng : « Hiện giờ anh Ba không thể phân thân ra được, đành bảo tôi lái xe đưa cô về. »
« Tôi không muốn trở về. » Trạm Lam nói rõ từng chữ : « Càng không muốn về với anh. »
“Cô…” Thịnh Khải bĩu môi, tai ửng hồng rất đáng nghi, hít thở sâu mấy lần mới nói: “Xin lỗi còn không được sao, lúc trước đều là do tôi không tốt, bà tổ cô xin hãy đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi đi. Nếu tôi không thể đưa cô trở về, anh Ba nói thẳng rằng tôi cũng không cần về nữa, bảo tôi cứ đi theo cô đi. Xin hãy thương xót có được không?”
Anh Ba vừa ra ngoài, có rất nhiều việc phải xử lý, đúng là không thể thoát thân được. Nhưng anh Ba không để Trì Hạo đến đón Trạm Lam mà lại bắt hắn đến, rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho hắn và Trạm Lam ở chung, để cô tha thứ cho hắn.
Xem ra trải qua lần này, anh Ba sẽ không buông tay cho người phụ nữ này. Anh Ba hy vọng những người mình quan tâm tin tưởng cũng sẽ không có khúc mắc, hòa thuận với nhau cho nên mới muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295209/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.