Edit: Mộc
Không biết cô đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng dường như nghe thấy tiếng người nói chuyện.
« Em thật sự không trêu chọc gì cô ấy, là cô ấy đang ngồi trên xe bình thường, tự nhiên lại bảo em dừng xe, sau đó vừa xuống đã nôn ra, em không hề chọc giận cô ấy, anh Ba ! » Giọng nói này, vừa nghe đã biết là Thịnh Khải.
Sau đó, một khoảng im lặng thật dài.
Mãi mới có một tiếng nói trầm thấp vang lên : « Cô ấy ngủ bao lâu rồi ? »
« Ngủ từ trưa đến bây giờ. » Thịnh Khải thành thật trả lời.
Người nọ lại trầm ngâm một lúc, sau đó giọng nói nhỏ đi, hình như đã ra chỗ khác : « Bác sĩ Từ, anh có thể kiểm tra một chút không ? »
« Kiểm tra cái gì ? Không phải Thịnh Khải đã nói là say xe sao ? »
Nghe thấy giọng của người đó, Trạm Lam cũng hơi tỉnh táo một chút, không ngờ hắn lại tới đây, không phải Thịnh Khải đã nói hắn có việc chưa dứt ra được sao, lẽ nào lừa cô ? Nhưng hắn tới đây sao còn mang theo bác sĩ Từ làm gì ?
Thực sự không thể hiểu nổi hắn.
Phong Thiên Tuyển không nói nữa.
Bác sĩ Từ biết hắn đã nhiều năm, cũng coi như đoán được tâm tư của hắn. Nghĩ tới suy đoán của Phong Thiên Tuyển, bác sĩ Từ nhíu mày, có vẻ khó tin hỏi: “Anh bảo tôi tới kiểm tra cho cô Giang… có phải là mang thai hay không à?”
“Hả?!” Thịnh Khải kinh ngạc kêu lên.
Bác sĩ Từ trắng mắt liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295210/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.