Con ngươi trưởng lão của Nội Vụ đường, Tiêu Thanh Lang co rút, mắt lóe sát khí, lập tức thay vẻ mặt kinh ngạc.
Trưởng lão của Nội Vụ đường, Tiêu Thanh Lang khó hiểu hỏi:
- Hiền điệt đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu? Cái gì mà đặt bẫy cạm bẫy? Ta có lòng tốt mà ngươi không lĩnh tình. Thôi, thôi, đưa tờ giấy cho ta, ta lười tốn sức vì ngươi.
Tiêu Lãng thở dài, rất nghi hoặc người ngu như Tiêu Thanh Lang sao có thể ngồi trên vị trí trưởng lão Nội Vụ đường?
Nhưng ngẫm lại Tiêu Lãng là thiếu niên mười bảy tuổi, lớn lên trong rừng núi, vừa về gia tộc đã đại náo, đi yến hội đế đô lại nổi bật thành cái đích cho các công tử đế đô chỉ trích.
Đổi lại người bình thường sẽ cho rằng Tiêu Lãng là loại người làm việc không có suy nghĩ, không có đầu óc, giờ phút này vì một thuộc hạ đến Nội Vụ đường đại náo, không hố ngươi thì hố ai?
Tờ giấy chỉ có ba câu, xem ý nghĩa rất đơn giản nhưng khắp nơi chứa huyền cơ. Mạnh mẽ yêu cầu? Năm viên đan dược thánh phẩm, năm quyển bí kỹ thiên giai? Tuy Tiêu Lãng không biết giá trị của mấy thứ này nhưng nói sao thì Thiên Tầm tuyệt đối không có tư cách nhận, cũng không thể nào lấy nhiều như vậy. Từ giấy này mà truyền đến trưởng lão đường sẽ biến thành Tiêu Lãng thô bạo không nói lý, cưỡng bức đòi vật giá trên trời, làm hỏng tộc quy.
Tiêu gia chú trọng tộc quy nhất, nếu gây lớn chuyện, dù lão thái gia của Tiêu gia Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675447/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.