Tiêu Thanh Y vẫn là bộ dạng cũ, không lạnh không nhạt, vân đạm phong khinh.
- Lãng nhi, Tiểu Đao, lại đây bái kiến Độc Cô thúc thúc.
Tiêu Lãng, Tiểu Đao lập tức chắp tay hành lễ, có thể làm Tiêu Thanh Y nói như vậy thì rõ ràng là người của mình.
Nam nhân trung niên nhìn kỹ Tiêu Lãng, Tiểu Đao, mỉm cười nói:
- Nhi tử của Thanh Đế? Không tệ, Tiểu Đao cũng khá. Thanh Y, hài tử ngươi bồi dưỡng mười bảy năm quả nhiên không khiến ta tất vọng.
Tiêu Thanh Y nở nụ cười, nhiệt độ trong đại sảnh ấm áp hơn.
Tiêu Thanh Y vui vẻ nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao, cười nói:
- Công tử thế hệ này chắc rất ít ai được đại lục Quân Thần nghen ngợi.
Nam nhân trung niên cười cười đáp:
- Không phải rất ít, là không có!
Tiểu Đao gãi đầu cười khờ.
Tiêu Lãng giật mình kêu lên:
- Quân Thần, ngươi là Quân Thần Độc Cô Hành?
Tiêu Thanh Y nói Độc Cô thúc thúc làm Tiêu Lãng thấy quen tai, nghe hai chữ Quân Thần thì như sấm bên tai.
Trong Chiến Vương triều mấy chục năm qua nếu nói người nào nổi tiếng nhất, trừ mấy tuyệt thế cường giả như lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ra thì chỉ có một người, Quân Thần Độc Cô Hành!
Đây là nam nhân duy nhất khiến toàn bộ con dân Chiến Vương triều tôn sùng, kính nể. Một nam nhân xuất thân từ nhà nghèo có kinh nghiệm truyền kỳ.
Mười bốn tuổi kim bảng đề danh, trúng trạng nguyên nhưng bỏ bút tòng quân, trở thành thư ký quan bình thường trong Bắc Cương đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675449/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.