- Tổ cha nó, chơi lố rồi, lần này rắc rối, rắc rối to!
Một chiếc xe ngựa xa hoa chạy nhanh trong đế đô chạy hướng thành bắc. Tiêu Lãng mặt ủ mày ê ngồi trong xe ngựa, lòng rầu rĩ.
Nếu Tiêu Lãng biết tùy tiện sao chép năm bài thơ đã truyền khắp đế đô, mấy học sĩ nổi tiếng nhất trong Chiến Vương triều đều rung động, tán thán thì chắc càng rầu hơn.
Mới nãy Tiêu Lãng không nghĩ nhiều, vì để Đông Phương Hồng Đậu không quậy nữa, tha cho chuyện hắn vô tình nhìn thân thể của nàng nên thuận miệng thốt ra vài bài tuyệt cú thiên cổ.
Bây giờ nhĩ lại Tiêu Lãng phát hiện mình rất ngu, đặc biệt là bài cuối, nó chẳng phải nói cho mọi người hắn có ý với Đông Phương Hồng Đậu sao? Trong trường hợp chính thức như vậy tương đương với Tiêu Lãng tỏ tình cùng Đông Phương Hồng Đậu.
Còn nữa, Tiêu Lãng chưa từng làm thơ, sau khi trở về hắn nên ăn nói sao với Tiêu Thanh Y đây?
Không cần nghĩ, qua đêm nay chắc chắn Tiêu Lãng sẽ trở thành danh nhân, tuyệt thế tài tử. Ngày sau mấy thi yến quái quỷ gì đó sẽ liên tiếp không ngừng, không lẽ cứ sao chép hoài? Rồi sẽ có một ngày làm lộ. Hơn nữa Tiêu Lãng không thích loại yến hội thế này.
- Ài... mệt quá. Vân Tử Sam, lão tử bị nàng hại thảm, lần sau có cơ hội nhất định sẽ trả lại gấp đôi!
Xe ngựa chạy ra khỏi thành, Tiêu Lãng chậm rãi tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách.
Kết quả xe ngựa mới chạy tới cửa đại viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675488/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.