Tiêu Lãng, Tiểu Đao tu luyện xong đã sắp đến ban đều, ráng chiều mây tía che trời, ánh hoàng hôn xuyên qua lá cây loang lổ rơi rụng xuống dất, thành từng vệt sáng đỏ, cực kỳ huyễn lệ. Tiêu Lãng, Tiểu Đao chặt cây cối, vác cây to chạy nhah xung quanh, rèn luyện thân thể. Đối với Tiêu Lãng, Tiểu Đao thì tu luyện thành một phần của cuộc sống, trong hai ngày Thần Hồn tiết bỏ không tu luyện, Tiêu Lãng, Tiểu Đao cảm giác như thiếu thốn cái gì, người khó chịu. Hôm nay Tiêu Lãng khai quật năng lực bí ẩn của thần hồn thảo đằng màu tím, hai người phấn chấn tinh thần, tu luyện càng hăng hái hơn.
Ban đêm, Tiểu Đao nhóm lửa, nướng thịt. Tiêu Lãng vuốt ve Huyễn ma thú tiểu Bạch, bình tĩnh nỗi lòng kích động.
Một người mấy ngày hôm trước còn bị cho là phế vật thức tỉnh phế thần hồn.
Không ngờ chỉ qua mấy ngày, phế thần hồn lại biến thành siêu cấp biến thái thần hồn, không chỉ tăng nhanh tốc độ tu luyện khủng khiếp, nó còn kèm năng lực cường đại, mạnh hơn chiến kỹ thần hồn của người ta gấp vô số lần.
Ít nhất Tiêu Lãng chưa từng nghe nói có chiến kỹ thần hồn nào khiến võ giả vượt cấp giết người, còn vượt hai bậc.
Tiêu Lãng thầm nhủ lòng phải giữ tâm tình bình thương:
- Bình tĩnh, bình tĩnh.
Không biết thứ này có di chứng gì không, có phản phệ không, đừng quá đắc ý quên mình, khi đó chết cũng không biết mình chết như thế nào.
Tiêu Lãng sống hai đời, mấy năm nay được Tiêu Thanh Y rèn luyện thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675512/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.