Tiêu Lãng không nghe thấy đám Ngự Lâm quân mỉa mai, dù có nghe thì hắn sẽ không để ý, càng không kêu Tiêu gia giết bọn họ. Dừng nói Tiêu Lãng không là phế vật, dù thật sự là phế vật thì hắn không phải loại người dựa vào quyền thế gia tộc ăn hiếp kẻ yếu.
Giờ phút này, Tiêu Lãng đối đầu với Huyền thú tứ giai!
Đó là một con Huyền thú tứ giai sơ giai, lần trước Tiêu Lãng có giết một con tại đây, Huyết Hổ! Cao một thước, dài ba thước, người đỏ rực, há mồm máu có thể nuốt sống một người. Thân thể Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ đổ mồ hôi như máu, máu có độc. Nếu bị Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ cào trúng, máu ngoài người thấm vào thân thể sẽ ăn mòn Huyền khí của võ giả, rất hung tợn.
Tiêu Lãng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Tiêu Lãng đấu với Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ, người chạy quanh nó nhanh như chớp. Làm sao Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ đuổi kịp tốc độ của Chiến Tướng cảnh trung giai? Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ chỉ có thể liên tục gầm gừ, cào lung tung bốn phía.
- Dây myâ, hiện!
Tiêu Lãng đã sớm khống chế thần hồn thảo đằng màu tím ẩn núp dưới lòng đất, thân thể né đòn công kích từ Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ. Khi Huyền thú tứ giai sơ giai, Huyết Hổ đáp xuống đất, Tiêu Lãng lập tức khống chế thần hồn thảo đằng màu tím chui ra từ mặt đất, quấn quanh huyết hổ.
- Grao!
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675513/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.