Chạy mấy ngàn thước, tiếng gầm của Thiết Giáp Bích Hổ không còn đinh tai nhức óc.
Tiểu Đao ngừng lại hỏi Tiêu Lãng:
- Ca, làm sao đây?
Tiêu Lãng lây ra một viên dược trị thương đưa cho Tiểu Đao:
- Chờ chút nữa. Ngươi trị thương trước đi, một lát ta sẽ hoàn toàn phế cái chân đó, vậy thì chơi kiểu gì cũng đùa chết nó!
Tiểu Đao lập tức nhập định ngồi xếp bằng chữa thương. Huyễn ma thú tiểu Bạch bay xung quanh dò xét tình huống.
Nửa canh giờ sau, Tiểu Đao mở mắt ra, vết thương đã hồi phục hơn một nửa. Tiêu Lãng tra xét bốn phía, hai người như vượn khỉ nhanh nhẹn xông hướng Thiết Giáp Bích Hổ.
Cảnh tượng đập vào mắt thấy ghê người, bốn phía là dấu vết Thiết Giáp Bích Hổ nổi điên. Một cái chân không còn chảy máu nhưng xương trắng hếu rất khủng bố, Thiết Giáp Bích Hổ nằm sấp trên mặt đất há mồm, thè lưỡi thở hồng hộc.
Tiêu Lãng trầm giọng quát:
- Tiểu Đao, lên!
Tiêu Lãng như mũi tên xé gió chạy một vòng luồn ra đằng sau Thiết Giáp Bích Hổ. Tiểu Đao lại lần nữa biến thân, khí thế dào dạt xông hướng Thiết Giáp Bích Hổ.
Thiết Giáp Bích Hổ rống to:
- Grao!
Thiết Giáp Bích Hổ xoay người, không để ý tới Tiểu Đao, cái đuôi sắt đập xuống Tiêu Lãng nhanh chóng áp sát nó. Hình như Thiết Giáp Bích Hổ biết rõ người có thể tổn thương được nó chỉ có nhân loại vóc người bé xíu này.
- Cha nó!
Tiêu Lãng khựng lại, lăn một vòng chỉ mành treo chuông né cái đuôi to, nhanh chóng lùi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675514/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.