Ầm ầm ầm ầm ầm!
Một tiếng gầm khe khẽ vang lên, không phải tiếng nổ như Tiêu Lãng tưởng tượng, vách núi cũng không rung rinh, không có đá vụn rơi xuống.
Hình ảnh tiếp theo khiến đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao, Thiên Tầm, Thiền lão trợn mắt há hốc mồm.
Vách núi đột nhiên lấp lánh ánh sáng nhiều màu, phong cảnh trước mặt biến đổi. Dưới vách núi, một cửa đá to lớn hiện ra.
Quân Thần Độc Cô Hành khẽ quát:
- Đi!
Thanh Minh đáp xuống, mang Quân Thần Độc Cô Hành đi hướng cửa đá. Đám người Tiêu Lãng nhìn nhau, cảm giác như đang nằm mơ giữa ban ngày.
Chỉ có Thiền lão suy tư, lầm bầm:
- Đây chính là kỳ môn độn giáp trong truyền thuyết?
Mọi người nối đuôi nhau vào cửa đá, vách tường bên ngoài chợt lóe ánh sáng, cửa đá biến mất, tất cả trở về như cũ
Giờ Tiêu Lãng mới biết Thanh Minh rời đi là tra xét xung quanh có ai bám theo không. Tiêu Lãng không hiểu Quân Thần Độc Cô Hành dẫn bọn họ đi vào sơn động này làm gì.
Bởi vì trong sơn động không có thứ gì.
Không cần Quân Thần Độc Cô Hành ra lệnh ngọn núi thứ năm đã đứng vách tường bên trái hang đá, một tay vận Huyền khí lấp lánh ánh sáng. Lần này không phải vách tường tỏa sáng mà là mặt đất.
- Thượng cổ truyện tống trận!
Cuối cùng Tiêu Lãng đã hiểu tại sao Quân Thần Độc Cô Hành không sợ có người truy giết bọn họ. Mặt đất chợt sáng lên một tế đàn bí ẩn rõ ràng là thượng cổ truyền tống trận Tiêu Lãng từng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675545/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.