Lục Minh nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, lộ vẻ giễu cợt:
- Trung giai Chiến Tướng cảnh sao?
Ngay cả nam nhân trung niên có thực lực ngang ngửa với Thanh Minh, Hắc Minh cũng tràn ngập kinh ngạc. Thân phận như Quân Thần Độc Cô Hành sẽ không nói lung tung, Thanh Minh cũng không phản bác chứng minh thiếu niên có điểm lạ thường, nhưng tại sao cảnh giới thấp như vậy? Tiểu Đao thì bị bỏ qua, bởi vì bọn họ dễ dàng tra xét ra gã chưa thức tỉnh thần hồn.
Mười tám tuổi là trung giai Chiến Tướng cảnh ở trong Chiến Vương triều xem như tư chất thượng thượng đẳng nhưng lại không là gì trong mắt Hắc Minh, Lục Minh, cho nên hai người mới lấy làm lạ.
Tiêu Lãng sờ mũi, xấu hổ cười, không biểu thị cái gì, cũng không hỏi câu nào. Tiêu Lãng biết ít nhất Quân Thần Độc Cô Hành sẽ không hại hắn.
Thanh Minh nhìn lướt qua Tiêu Lãng, chợt lên tiếng:
- Hắc Minh, Lục Minh, chắc Tiêu Lãng có tư cách trở thành thiếu tông chu của Ẩn tông chúng ta.
Hắc Minh, Lục Minh giật nảy mình. Lần này Lục Minh không do dự nữa, ôm lấy Tiêu Thanh Y. Tiểu Đao thì nghe theo Quân Thần Độc Cô Hành, Tiêu Lãng ra hiệu giao Tiêu Thanh Y cho Lục Minh. Thiền lão vội vàng đi theo chăm sóc Tiêu Thanh Y.
Hắc Minh giơ tay ý bảo mọi người đi vào:
- Mời các vị đi vào.
Hắc Minh đặc biệt liếc Tiêu Lãng một cái, trong mắt tràn ngập tò mò. Vừa bước vào cửa là một đại điện, trong đại điện không xa hoa như Tiêu Lãng tưởng, ngược lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675546/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.