Trên quan đạo phía bắc Chiến Vương Triều, Tiêu Lãng cưỡi một con khoái mã, một mình một ngựa phóng về phía nam.
Hiện tại còn cách thời gian đã hẹn trước có mấy ngày. Thật ra Tiêu Lãng cũng không vội. Thời gian trước vận dụng hết tốc lực bôn ba, khiến thân thể của hắn có chút mệt mỏi. Giờ phút này hắn vừa vặn nghỉ ngơi một chút.
Y phục toàn thân của hắn đã thay đổi thành trang phục võ sĩ màu đen mới tinh. Trên đầu trọc lóc, ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rằng toàn thân hắn không phóng ra khí thế cường đại nhưng lại hàm chứa sát ý vô tận, khiến các thám báo Chiến Vương Triều theo dõi đứng cách xa phải âm thầm kinh hãi.
Tiêu Lãng cũng không để ý tới những thám báo này. Trong lòng hắn đang biến đổi. Thật ra hắn cưỡi ngựa chạy nhanh như vậy không phải là muốn dùng kế điệu hổ ly sơn. Hắn đã quyết định về đế đô chịu chết. Trước khi chết, hắn muốn nhìn cảnh sắc Chiến Vương Triều thêm vài lần.
Phía trước là một thành lớn của Chiến Vương Triều. Tiêu Lãng nhìn ba chữ lớn trên tường thành, tay nắm lấy dây cương điều khiển cho chiến mã dừng lại. Ánh mắt hắn thoáng nheo lại, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh.
Thành thị phía trước là một thành lớn có tiếng tại Chiến Vương Triều.
Hơn nửa năm trước Độc Cô Hành ở chỗ này, vận dụng Truyền Tống Trận của Ẩn Tông vận chuyển đến đây trăm vạn đại quân, một lần chôn sống 500 ngàn quân của Huyết đế.
Tiêu Lãng đứng ở bên ngoài La Vân Thành, dường như nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675813/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.