Thần Hồn Các ngay trong thành, bốn phía đều là quảng trường. Bên cạnh quảng trường đều là phủ đệ của các gia tộc lâu đời. Nơi này là nơi náo nhiệt nhất của Thần Hồn Thành. Vừa nãy cột sáng truyền tống đã sớm kinh động tới đám người trong toàn thành. Giờ phút này, trên quảng trường còn có vô số người đang quỳ bái.
Một vách tường Thần Hồn Các bị nổ thành mấy lỗ thủng lớn. Bốn người Ẩn đế bị đánh bay đi ra, khiến tất cả đám người trên quảng trường phải khiếp sợ, tưởng chừng như đang nằm mộng.
Rất nhiều người nhận ra ba người Ẩn đế. Những Chiến Đế này chính là nhân vật lớn có tiếng trong Thần Hồn Thành, lại bị người đánh bay ra ngoài sao?
Chuyện càng khiến người ta khiếp sợ hơn đã xảy ra. Năm bóng người từ trong Thần Hồn Các bay ra ngoài, đứng sừng sững ở trong không trung. Mà bốn người Ẩn đế nhìn dường như đã bị trọng thương, lại lập tức bò dậy, quỳ xuống lạy, kinh hoàng hét lớn:
- Đại nhân tha mạng!
Mấy vạn người trên quảng trường ngạc nhiên nhìn năm bóng người trên bầu trời. Đứng phía trước lại là một tiểu thư xinh đẹp, mặc chiếc váy màu xanh biếc. Xem ra nàng chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Trong lòng nàng còn ôm một con thủ nhỏ xinh đẹp màu đen. Chỉ có điều trong mắt nàng đầy vẻ ngạo nghễ, nhìn mọi người trong quảng trường giống như đang nhìn bầy kiến hôi.
Phía sau tiểu thư xinh đẹp kia là một lão già mặc áo đen. Trên mặt hắn đầy nếp nhăn giống như vỏ cây già, tóc trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675814/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.