Hải thú bạch tuộc đau đến mức toàn thân lăn lộn. Thân thể Tiêu Lãng cũng bị văng ra xa mấy ngàn mét. Hải thú bạch tuộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong xúc tu bị đứt vẫn chớp hiện hồ quang, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được ăn mòn thân thể hải thú, chỉ lát nữa là ăn mòn đến bản thể...
- Nhân loại... Nhanh cứu bản tôn!
Tuy rằng bên trong thân thể truyền đến cảm giác đau đớn, khiến toàn thân hải thú đau cuộn mình lại, nhưng nó vẫn cố nén nỗi đau, trong mắt đầy sợ hãi nhìn về phía Tiêu Lãng, môi mấp máy phát ra một ý niệm.
- Cứu hay là không cứu?
Tiêu Lãng do dự. Nhưng chỉ trong nháy mắt hắn đã hạ quyết tâm. Hắn giả vờ khó nhọc bò dậy, chạy khập khễnh tới. Vừa chạy hắn vừa cấp bách quát lớn nói:
- Đại nhân, cố chịu. Ta lập tức đến đây!
Tuy rằng bị quái thú bạch tuộc ném mạnh trên mặt đất, Tiêu Lãng cũng không đến mức bị thương. Hắn hiển nhiên là quan sát thế cuộc, nhìn xem hồ quang kia có thể tiếp tục ăn mòn hải thú bạch tuộc hay không.
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vết thương không ngừng mục nát của hải thú. Giờ phút này vết thương kia không ngừng lóe lên hồ quang, đã hoàn toàn ăn mòn xong xúc tu của hải thú, đang ăn mòn bản thể của nó, rất nhanh sẽ ăn mòn ra một lỗ thủng lớn. Hồ quang từ vết thương phía ngoài của nó xuyên vào bên trong. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được lỗ thủng trên bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675840/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.