Quả nhiên, mấy chục mét xúc tu ngoài điện rất nhanh liền hóa thành khói xanh, biến mất khỏi cánh cửa. Hồ quang ở giữa không trung chớp hiện mấy lần rồi biến mất.
- Ta nhổ vào. Lại mới chỉ kéo được hơn mười mét...
Tiêu Lãng đứng ở cửa trước, vừa nhìn, liền âm thầm tức giận. Chỉ có điều nghĩ đến bốn cái xúc tu, mỗi cái đều dài mấy ngàn mét, Tiêu Lãng cũng không vội. Cũng không biết, kéo được chiến chiến xa này ra, có thể đụng vào nó hay không? Nếu như không thể đụng vào, vậy đúng là thua lỗ lớn, uổng phí thân thể hải thú cường đại như vậy. Đây cũng là chất dinh dưỡng tốt nhất cho Thảo Đằng.
Chiến chiến xa lại bị lôi điện đập một cái, vẫn hoàn toàn không có vấn đề gì. Điều đó khiến Tiêu Lãng cực kỳ mê mẩn. Tiêu Lãng lại bảo Thảo Đằng lập tức ăn mòn, tách ra một đoạn xúc tu khác, Tiêu Lãng rất sợ cánh cửa lớn kia sẽ đóng lại, đến lúc đó sẽ không có thứ gì nữa.
Thảo Đằng cắt đứt một đoạn xúc tu. Tiêu Lãng lại bắt đầu bận rộn. Lần này tương đối thành công. Hắn lại kéo chiến xa ra hơn hai mươi mét. Xúc tu lại hóa thành bột mịn.
Tiếp tục!
Tiêu Lãng hết lần này đến lần khác ôm từng đoạn xúc tu, đưa vào trong điện. Chiếc chiến xa càng lúc càng gần cánh cửa lớn. Hào quang trong mắt hắn cũng càng lúc càng sáng.
Sau nửa canh giờ, tổn thất mấy chục đoạn xúc tu ngắn dài khác nhau, cuối cùng chiếc chiến xa đã được kéo ra tới ngoài cửa!
- Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675841/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.