Hai thân ảnh kia thật sự là hai người quen!
Đó là Vũ Phi Tiên và Ẩn đế. Hai người nhìn thấy một chiếc chiến xa kỳ quái bay nhanh như tia chớp tới, theo bản năng bọn họ dừng ở nguyên tại chỗ. Chiến xa kialại lập tức chuyển hướng. Trong nháy mắt này, hai người nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc!
Tiêu Lãng!
Hai người khiếp sợ không gì sánh kịp. Tiêu Lãng lại còn sống sót sao? Hơn nữa, hắn không chút kiêng kỵ loanh quanh ở khu vực gần thế nào? Hắn đang ngồi trên cái gì vậy? Tại sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy?
Hai người sửng sốt một lát, giật mình tỉnh lại lập tức đuổi theo hướng chiến xa. Đồng thời bọn họ bóp nát ngọc phù trong tay thông báo cho Hắc Thạch. Chỉ có điều bọn họ lại không biết, giờ phút này Hắc Thạch đã chết đã lâu.
Đuổi một lát, hai người ngừng lại, trơ mắt nhìn chiến xa bay vào trong sương mù dày đặc của khu vực biển sâu phía trước. Tốc độ quá nhanh, hai người căn bản không đuổi kịp.
- Tiểu tử này...
Hai người liếc mắt nhìn nhau âm thầm kinh hãi. Mỗi lần gặp, Tiêu Lãng đều có thể cho bọn họ một bất ngờ. Lần trước ở bên ngoài đế đô, hắn khiến một tàn hồn Thiên Đế xuất hiện. Giờ phút này hắn lại có được một thứ có tốc độ nhanh như vậy?
Vèo!
Ngay thời điểm hai người nhìn nhau, chiếc chiến xa kia lại từ trong sương mù bay ra. Đứng ở phía trước cách hai người vạn mét, Tiêu Lãng quát lớn:
- Tông chủ Vũ Tông, nếu như ngươi dám tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675843/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.