- Lẽ nào không còn năng lượng?
Tiêu Lãng nhớ tới lúc mình luyện hóa chiến xa, bởi vì đưa vào rất nhiều huyền khí chiến xa này mới khởi động. Hắn vội vàng nói với Tiểu Bạch đang ở trong lòng:
- Tiểu Bạch, ngươi có thể biến to lên không? Thể tích càng tốt càng tốt!
Tiểu Bạch mở trừng hai mắt, gật cái đầu nhỏ. Trên người nó chớp hiện bạch quang, biến thành một con hải quy cực lớn. Tiêu Lãng dùng sức nhấc chiến xa, nhảy lên lưng Tiểu Bạch, ngẩng đầu lên nhìn nó nói:
- Tiểu Bạch, cảnh giới một chút. Gặp nguy hiểm lập tức gọi ta!
Tiêu Lãng ngồi xếp bằng ở trên lưng Tiểu Bạch, lập tức dùng thần hồn phụ thể, tu luyện huyền khí. Chờ sau khi huyền khí đầy, hắn phóng huyền khí ra lòng bàn tay đưa tới gần chiến xa.
Quả nhiên, chiến xa lại bắt đầu hấp thu huyền khí.
Tinh thần Tiêu Lãng chấn động, chỉ cần không hỏng là được. Năng lượng này dễ có. Mình có Thảo Đằng tu luyện huyền khí nhanh vô cùng.
Ngồi thiền, tích lũy huyền khí, để chiến xa nuốt chửng.
Tiêu Lãng làm như vậy nhiều lần, cuối cùng sau ba ngày, chiến xa lại một lần nữa phát ra hào quang rực rỡ. Tiểu Bạch vẫn không cảnh báo, Tiêu Lãng đơn giản tiếp tục truyền huyền khí vào. Bằng không bay hơn nửa ngày lại không năng lượng, đến lúc đó sẽ phải làm một lần nữa. Nếu như vừa lúc bị quái thú cường đại truy sát, vậy thì nguy rồi.
Tiêu Lãng ngày đêm liên tục bận rộn. Trừ ăn uống ra, hắn cơ bản đều truyền huyền khí vào chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675844/chuong-425.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.