- Có vào hay không?
Tiêu Lãng do dự. Hắn là tội phạm truy nã của gia tộc Hắc Lân. Hắn không biết trong hải đảo này có người của gia tộc Hắc Lân hay không. Hơn nữa bên trong khẳng định có nhiều cường giả. Sau khi tiến vào có ra được hay không cũng là một vấn đề.
Chỉ có điều hắn rất muốn đi vào hỏi thăm một chút, nơi này cách Thiên Châu còn xa lắm không? Mình có đi nhầm phương hướng hay không? Hắn cũng muốn hỏi thăm tin tức, xem có bản địa đồ gì hay không.
Nếu không phải trên hải vực bên ngoài thành có vô số thuyền sắt đang đỗ, Tiêu Lãng đã sớm rời đi. Chính bởi vì những chiếc thuyền sắt này khiến Tiêu Lãng có chút do dự.
Cuối cùng hắn lựa chọn quan sát, để Tiểu Bạch chậm rãi chìm vào đáy biển mình cũng lặn xuống dưới biển, từ phía xa nhìn về phía cửa thành xem lúc nào thì cửa thành mở.
Khi còn cách có mấy vạn mét, Tiêu Lãng tự tin, cường giả Nhân Hoàng Cảnh bình thường cho dù muốn lại gần mình cũng không dễ dàng. Hắn có thể lên chiến xa rời đi bất cứ lúc nào.
Cứ cách nửa canh giờ, hắn lại ngoi lên mặt biển để thở. Thời gian còn lại, hắn ở dưới biển quan sát lên cửa thành phía xa. Hắn rất kiên trì. Trước khi xác định được trong đảo có đủ an toàn hay không, hắn sẽ không đi vào.
Sau bốn ngày, hắn rốt cuộc chờ được điều hắn muốn thấy. Từ trong cửa thành có mấy trăm người đi ra, bay lên trên thuyền sắt. Rất nhanh mấy chiếc thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675845/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.