Huyễn thạch ẩn ở trong đá màu đen, rất khó có thể tra xét được. Cho dù tra xét được, loại đá màu đen này cứng rắn như vậy liên tục đào, sợ là một tháng cũng tuyệt đối không đào đủ một trăm ngàn viên.
Tiêu Lãng phát hiện phục vụ lao dịch này dường như là một cái hố? Không hoàn thành được nhiệm vụ, tăng thêm thời gian ba tháng lao dịch? Trong vòng một năm liên tục đào không đủ, cả đời sẽ phải chết già tại khu mỏ? Nếu như một mình Thanh Minh tới khu mỏ này, hắn chắc chắn không thể hoàn thành được nhiệm vụ!
- Thanh Minh lui về phía sau. Để ta đến!
Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ Thiên Ma. Hắn không cần cuốc chim, một tay hóa thành lợi trảo, dùng sức chộp về phía đá màu đen kia.
Ầm!
Một mảnh đá màu đen hóa thành bột phấn. Tiêu Lãng tiến quân thần tốc, ung dung vồ nát số đá màu đen ở gần đó. Uy lực của hắn rõ ràng lớn hơn so với Thanh Minh gấp mấy lần.
Ầm! Ầm!
Lợi trảo không ngừng dùng sức chộp loạn, khiến từng mảnh đá màu đen bị bóp thành bụi phấn. Tiêu Lãng tạo thành một con đường xuyên vào bên trong. Mãi đến nửa canh giờ sau, hắn rốt cuộc ôm một viên đá màu xanh to bằng nắm tay lui ra ngoài.
- Đây là huyễn thạch sao?
Thanh Minh nghi hoặc hỏi. Chỉ có điều hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức huyễn thạch bên trong đá màu xanh kia. Hắn không khỏi nghi hoặc tiếp nhận tảng đá màu xanh do Tiêu Lãng đưa tới, nghiên cứu.
- Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675878/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.