Tiêu Lãng không phải là một người thích gây sự. Chỉ có điều huyễn thạch nơi này quá dày. Hơn nữa đối phương quá kiêu ngạo. Hắn ở trong biển Thần Hồn chịu rất nhiều uất ức. Lại thêm chuyện Đông Phương Hồng Đậu chuyện, khiến trong đầu hắn có chút bực bội. Giờ phút này hắn quyết định phóng thích một chút.
Quả nhiên, lời nói bá đạo của hắn khiến bốn năm, người đối phương đều hoảng sợ. Nhưng một giây sau, bọn họ lại lập tức nổi giận. Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, bản thân cũng không có khí tức cường giả. Thanh Minh chỉ có tu vi Chúng Sinh thất trọng đỉnh phong. Đối với mấy người này mà nói, bọn họkhông giết chết hai người cướp đoạt huyễn thạch đã coi như quá tốt rồi. Không ngờ không có chuyện gì, hai người này lại còn muốn gây sự?
- Tiểu tử, ngươi đã muốn chết thì đừng trách gia gia!
Nam tử kia cao lớn giống như Trương Phi, lập tức sải bước chạy tới. Một bàn tay lớn giống như chiếc quạt sát ầm ầm nện xuống đầu Tiêu Lãng.
Thực lực của bốn, năm người trong đám nô lệ mỏ cũng không tệ. Bọn họ đều là Chư Vương cảnh. Giờ phút này, thực lực của hán tử kia ít nhất phải đạt đến Chư Vương nhị trọng. Lúc bàn tay lớn đập xuống, trong không khí cũng phát ra tiếng rít chói tai.
Ầm!
Tiêu Lãng vận dụng chiến kỹ Thiên Ma nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Nam tử kia lập tức giống như bao tải rách bay ngược ra ngoài. Tiếp theo Tiêu Lãng nhanh chóng, ung dung đuổi theo người này. Một tay Tiêu Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675879/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.