- Tiểu Lãng Lãng tại sao còn chưa trở lại vậy? Đã gần một tháng rồi!
Trong tiểu thành, trên mặt Thanh Minh đầy lo lắng. Thỉnh thoảng hắn lại đứng ở ngoài khách sạn nhìn quanh. Tuy rằng Tiêu Lãng để lại tờ giấy cho hắn, nhưng Thanh Minh vẫn rất lo lắng. Quan trọng nhất là thời hạn thuê phòng sắp hết. Tất cả huyễn thạch trên người Thanh Minh đã đưa cho Tiêu Lãng. Hắn đã gặm lương khô hơn mười ngày...
Sau buổi tối tới lúc sáng sớm, các thành thị Thiên Châu đều cấm đi lại. Bất kể người nào còn ra đường vào thời điểm này đều bị bắt vào đại lao. Không có huyễn thạch ngươi không có tư cách ở lại trong thành. Nếu ra khỏi thành, buổi tối lại rất có thể sẽ gặp phải hung thú. Thanh Minh cũng không phải sợ đi ra khỏi thành. Hắn chỉ sợ Tiêu Lãng không tìm được hắn.
Vèo!
Vào lúc hoàng hôn, ngay thời điểm Thanh Minh thất vọng sắp quay vào, một bóng đen từ phía cửa thành nhanh chóng chạy tới. Thanh Minh còn chưa phát giác ra, Tiểu Bạch trên bả vai hắn đã chạy ra.
- Tiểu Lãng Lãng!
Thanh Minh nhìn thấy đôi mắt quen thuộc đầy vẻ vui mừng, lập tức chạy qua, nắm lấy cánh tay Tiêu Lãng. Bất tri bất giác, Thanh Minh phát hiện người thiếu niên mình đã từng chiếu cố này, lại trở thành chỗ dựa cho mình tại Thiên Châu.
Hắn đột nhiên có chút buồn bã thương thân. Dường như Ẩn đế nói đúng, Thiên Châu thực sự không phải là chỗ để cho mọi người đều có thể lang bạt. Cho dù có hùng tâm tráng chí mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675896/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.