- Chiến xa Thiên Cơ dừng lại!
Phía trên một cánh đồng hoang, chợt có một rừng rậm giống như lạch trời trải dài giống như vô tận. Tiêu Lãng lập tức cho chiến xa Thiên Cơ dừng lại ở phía trước rừng rậm. Hắn đứng lên dõi mắt nhìn xa về phía trước. Sau khi xác định không nhìn thấy điểm cuối, hắn bất đắc dĩ khống chế chiến xa bay sang bên trái.
Rời khỏi tiểu thành đã ba, bốn ngày, hắn vẫn khống chế chiến xa bay ở trong vùng hoang dã, cố gắng hết sức đề phòng những nơi có nhiều người. Mấy ngày đi rất thuận lợi, giờ phút này lại bị rừng rậm chặn đường đi.
Gặp rừng đừng vào!
Thiên Châu có vô số rừng rậm. Trong những rừng rậm này cơ bản đều có hung thú. Rừng rậm càng lớn hung thú càng nhiều càng cường đại. Giờ phút này rừng rậm này lớn như vậy, hắn tất nhiên không dám dễ dàng tiến vào. Hắn chỉ có thể bay sang một bên, xem có thể đi vòng qua hay không.
Thật ra chiến xa Thiên Cơ có thể bay lên rất cao, từ trong trời cao bay qua rừng rậm. Nhưng hắn không dám bay trên không trung. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua bất kỳ võ giả nào bay lên trên không trung một trăm ngàn mét. Bản thân hắn cũng mơ hồ có cảm giác, trên không trung dường như càng nguy hiểm hơn.
Bay theo phía bên trái hai canh giờ, Tiêu Lãng vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Hắn suy nghĩ một chút sau đó bay thẳng vào trong rừng rậm.
Rừng rậm này chỉ cách thành thị gần đó lộ trình mấy ngày đường. Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2675897/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.