Phong Tuyết Các tại thành đông được xem là một lữ quán không tồi. Giờ phút này đã sắp vào đêm, trên đường ngựa xe vẫn đi lại như nước, vô cùng náo nhiệt. Vô số công tử tiểu thư mặc tiên y, cưỡi ngựa, vừa xem lướt qua cảnh sắc trong thành, vừa chậm rãi tiến lên.
Vèo!
Ở đầu đường phố kia, một thân ảnh chạy nhanh tới, khiến người đi lại trên người chú ý. Theo lý mà nói, có chuyện gấp có thể bay ở trong không trung. Chạy loạn ở trên đường như vậy không phải là kẻ mù tự hành hạ sao?
Chỉ có điều mọi người cảm ngộ được đó là một võ giả tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, tất cả đều hiểu ra, nhưng cũng âm thầm khinh thường. Tu luyện chiến kỹ Thiên Ma không có tiền đồ. Cho dù người này xem tốc độ đã đạt được tứ trọng, nhưng không tính là gì.
Người này mặc chiến giáp màu xanh trên người. Chiến giáp chớp hiện hào quang màu xanh, vừa nhìn cũng biết không phải là vật tầm thường. Toàn thân hắn bao gồm cả mặt đều được che kín bên trong chiến giáp, chỉ lộ ra đôi mắt cấp bách hưng phấn. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở trên đường chợt trái chợt phải, hóa thành một cơn gió mát, bắn thẳng đến Phong Tuyết Các.
Ở bên ngoài Phong Tuyết Các có hai người hầu đang đứng canh gác. Bọn họ thấy Tiêu Lãng muốn tiến vào trong, vội vàng ngăn lại. Một người khách khí nói:
- Đại nhân, chào ngài! Bản điếm đã được bao hết. Ngài muốn tìm chỗ dừng chân, mời qua nhà khác!
- Cút ngay!
Ánh mắt Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676007/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.