Phong Thu Thành ở phía nam Thần Hồn Phủ, xem như là một thành trì tương đối nổi tiếng của Hắc Lân Phủ. Bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều là sắc thu, cảnh sắc rất đẹp. Xung quanh thành, khắp nơi đều có một loại cổ thụ gọi là Thu Phong. Lá cây vàng rực, khiến người ta có thể cảm giác được một vẻ đẹp hiu quạnh.
Tiêu Lãng một mình lén lút đến Phong Thu Thành. Tuy rằng tới gặp Âu Dương Lãnh Yên việc này có thể quang minh chính đại nói ra, nhưng hắn vẫn có chút chột dạ. Dù sao hắn đã từng có một lần thượng thiếu phụ quyến rũ này!
Trước đây, Tiêu Lãng đã từng tới Phong Thu Thành. Chỉ có điều, lần đó hắn chỉ dẫn theo Trà Mộc đi một vòng, cũng không tâm tình quan sát cảnh sắc. Giờ phút này trong lòng càng lo lắng bất an, nào có tâm tình thưởng thức cảnh sắc?
- Tham kiến phủ chủ!
Từng đám người quỳ xuống lạy. Dáng vẻ của Tiêu Lãng đã sớm được truyền khắp hộ vệ tất cả thành trì. Đầu hắn với mái tóc trắng như tuyết càng bắt mắt. Có lẽ có một người trẻ tuổi tóc trắng có rất nhiều, nhưng người trẻ tuổi tóc trắng tu luyện chiến kỹ Thiên Ma, trong Thiên Châu hiện nay chỉ có một mình Tiêu Lãng.
- Lãnh Yên Thiên Đế ở đâu?
Tiêu Lãng nhìn lướt qua xung quanh, cũng không phát hiện ra thân ảnh của Âu Dương Lãnh Yên. Ánh mắt hắn vội vàng tìm tới trên người thành chủ.
- Lãnh Yên Thiên Đế? Lãnh Yên Thiên Đế nào? Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ cũng không phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676057/chuong-614.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.