Ở lại Hoa Lạc Sơn một lát, Tiêu Lãng mới tỉnh táo lại. Hắn không quản việc này có kết quả cuối cùng thế nào. Hiện nay mình không thể để lộ ra chút thần sắc la nào, bằng không Tiêu Thanh Y có năng lực nhận biết nhạy cảm như vậy, chắc hẳn có thể nhìn thấu tâm sự của mình.
Trở lại Tiêu Đế Thành, thần sắc Tiêu Lãng đã trở về bình thường. Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao, Hồng Đậu, Nhã phu nhân đều đang chờ hắn. Ban đầu, Tiêu Lãng chuẩn bị dẫn tất cả bọn họ cùng đi, thuận tiện cho các nàng xem qua phong thổ Thiên Châu. Đương nhiên trong lòng Tiêu Lãng có chút không yên lòng, rất sợ dư nghiệt Ma Tiêu Hắc Lân Phủ chưa từ bỏ ý định trả thù.
Trà Mộc không có cách nào đi được. Tiêu Lãng bảo Mộc Tinh Dã an bài cho hắn mười cường giả Nhân Hoàng đỉnh phong, ngày đêm liên tục bảo vệ. Nói vậy cho dù có người ám sát cũng tương đối khó khăn. Hơn nữa ám sát Trà Mộc ngoại trừ làm tức giận Tiêu Lãng ra, cũng không được lợi gì khác. Kẻ địch hẳn là không đến nỗi ngu xuẩn như vậy.
Một nhóm người lập tức khởi hành. Giờ phút này, bản thân Tiêu Lãng là phủ chủ Thần Hồn Phủ, có quyền lực có lệnh bài truyền tống Địa phẩm, có thể truyền tống vô hạn. Chỉ có điều Tiêu Lãng cũng không liên tục chạy đi. Mỗi lần truyền tống gần mấy trăm nghìn phủ vực, hắn sẽ tìm một thành trì nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau mới tiếp tục đi. Thực lực Liễu Nhã quá thấp. Cho dù Tiêu Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676058/chuong-615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.