Tiêu Lãng không có hứng thú trở thành cứu thế chủ cái gì.
Thiên Châu là nhà của Tiêu Lãng, mỗi sinh linh đều có trách nhiệm bảo vệ nhà mình, hơn nữa lúc này Tiêu Lãng không chút hưng phấn mà ngược lại rất rầu lo.
Bởi vì Tiêu Lãng cảm giác nuốt nhiều năng lượng, trong người hắn có một chút hơi thở tà ác, lạnh bămg. Hơi thở này không quá rõ ràng, Tiêu Ma Thần ở bên cạnh Tiêu Lãng không cảm giác được nhưng bản thân hắn thì có thể.
Hơn mười ngày qua Tiêu Lãng nuốt nhiều năng lượng, thân thể liên tục biến mạnh. Nuốt năng lượng trong huyền thạch từ người Vực Ngoại Thiên Ma và luyện hóa năng lượng trong huyền thạch không có gì khác nhau nên Tiêu Lãng không ngừng hấp thu. Giờ phút này, Tiêu Lãng đột nhiên phát hiện bên trong thân thể của phóng ra hơi thở tà ác nhhàn nhạt hù sợ hắn.
Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt nhiều năng lượng của Vực Ngoại Thiên Ma nhưng không có hơi thở đó, nó mang năng lượng đến cho Tiêu Lãng nuốt có xen lẫn một chút hơi thở tà ác. Điều này làm Tiêu Lãng rất sợ, không dám nuốt tiếp nữa. Tiêu Lãng sợ cứ tiếp tục thì hắn sẽ biến thành Vực Ngoại Thiên Ma hình người.
Phân thân thảo đằng thần hồn màu lam liên tục cắn nuốt cách ngàn dặm, từng cây phân thân liên tục chui ra.
Thảo đằng thần hồn màu lam thấy Tiêu Lãng không ra lệnh, do dự truyền âm hỏi:
- Chủ nhân, còn truyền năng lượng đến không?
Tiêu Lãng lắc đầu, nói:
- Chờ chút đi.
Tiêu Lãng sai người tìm Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676325/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.