Vực Ngoại Thiên Ma ngày càng ít, tại Thiên Châu đã không thấy Thiên Ma vương nữa. Thiên Ma vương bị mọi người hợp sức giết hết, chỉ còn một số vực diện, Cầm Hải, Loan Luân Hải, Băng Tuyết Hải là có tung tích Vực Ngoại Thiên Ma.
Thảo đằng thần hồn màu lam nuốt nhiều Vực Ngoại Thiên Ma nhưng sau này Tiêu Lãng không dám nuốt năng lượng từ người Vực Ngoại Thiên Ma nữa. Không phải vì hơi thở tà ác trởn nên đậm đặc trong người Tiêu Lãng mà vì hắn sợ đạt tới đnhr đệ thất trọng.
Thanh Mộc Ngọc đã nói rõ ràng, chỉ võ giả Thiên Đế mới vào cấm địa cổ thần được. Tiêu Lãng sợ thực lực quá mạnh thì cấm chế trong cấm địa cổ thần không cho hắn đi vào.
Tiêu Lãng không biết đệ thất trọng cần bao nhiêu huyền thạch nhưng hắn nuốt nhiều Vực Ngoại Thiên Ma như vậy có thể luyện hóa năm, sáu chục vạn huyền thạch. Tiếp tục nuốt nữa nói không chừng sẽ đạt đến đỉnh.
NHìn năng lượnga đầy đất nhưng không thể nuốt nó, Tiêu Lãng rất bực mình. Tiêu Lãng trút hết lửa giận vào người Vực Ngoại Thiên Ma. Bây giờ Tiêu Lãng không hấp thu năng lượng thì không cần tiến vào trạng thía linh hồn xuất khiếu, thế nên hắn thoải mái ra tay.
Tiêu Lãng không chỉ ra tay, người vọt vào bầy Vực Ngoại Thiên Ma, làm một đám võ giả tây bộ sau lưng hắn sợ muốn chết.
Vù vù vù vù vù!
Tay phải Tiêu Lãng lấp lánh ánh sáng ám kim, thả Liệt Thần Thủ ra. Linh hồn của Tiêu Lãng cường đại, căn bản không sợ Vực Ngoại Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676326/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.