Liệt Thần Thủ rít gào bay đi, nhẹ nhàng nghiền nát cánh tay của người đá. Tiêu Lãng lật tay bắn ra một luồng Vô Tình kiếm khí, chém người đá tới gần Vô Ngân Thiên Đế thành hai nửa. Tiêu Lãng phát ra Tình Thương đánh vào một người đá vọt tới từ sau lưng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lực công kích của Tình Thương quá mạnh, người đá to lớn bị tạc nổ, bụi đất bay đầy, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ra người đá. Không giết chết hết người đá được, phía xa có càng nhiều người đá vọt tới.
- Làm sao đây?
Tuy Tiêu Lãng có thể miễn cưỡng ngăn cản người đá tấn công nhưng cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì hắn sẽ chết. Người đá gần như là thân bất tử, Tiêu Lãng là người sống, phóng Tình Thương haoì sẽ thấy mệt. Trong một đoạn thời gian chỉ có thể phát ra mấy chục lần Vô Tình kiếm khí, nhiều quá thì thân thể tiêu hao năng lượng lớn, sẽ cực kỳ mệt, khi đó sớm muộn gì chỉ có nước chết.
Cấm địa cổ thần quả nhiên nguy hiểm, đây còn là Tiêu Lãng, nếu đổi lại Thiên Đế đi vào, gặp người đá chắc chỉ có nước chờ chết.
Tiêu Lãng quát to:
- Vô Ngân, theo ta phá vòng vây!
Tiêu Lãng quyết định xông ra trướ rồi tính. Tốc độ của hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhanh, nếu như có thể lao ra khỏi rừng đá là tốt, nếu không thì thì đành nghĩ cách, vẫn tốt hơn là đứng đây chờ chết.
Vô Ngân Thiên Đế cắn răng hét lên:
- Đại nhân, ngươi chủ công, ta liều mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676332/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.