Quả nhiên!
Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế đi thẳng ra ngoài trăm dặm, nhẹ nhàng rời khỏi rừng đá, đằng trước là sa mạc. Lúc hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế sắp ra khỏi trận đá, Tiêu Lãng đứng lại, ý bảo Vô Ngân Thiên Đế ngồi xếp bằng tại chỗ hồi phục.
Một ngày chỉ có thể dùng Liệt Thần Thủ nửa canh giờ. Mới rồi Tiêu Lãng liên tục phóng ra, thu lại, dùng nửa canh giờ rồi. Phóng Vô Tình kiếm, Tình Thương khiến tinh thần Tiêu Lãng mệt mỏi, khắp nơi đầy nguy hiểm, Tiêu Lãng cần chú ý cẩn thận một ít.
- Mị Nhi, thả phân thân dò xét xung quanh đi.
Tiêu Lãng khiến thảo đằng thần hồn màu lam chui vào mặt đất, tản ra bốn phía, một khi có người tới gần Tiêu Lãng sẽ biết trước ngay. Tiêu Lãng lấy ra huyền thạch bắt đầu luyện hóa nó, bổ sung năng lượng, thuận tiện nghỉ ngơi.
Bốn phía yên lặng.
Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nghỉ ngơi hơn nửa ngày, đứng dậy đi ra ngoài, không biết đi về đâu. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế tùy tiện chọn một hướng, chậm rãi tiến tới.
Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế rời đi giây lát sau trong rừng đá có một bóng áo tim bay ra, nhìn hướng họ rời đi, mắt đẹp chớp lóe.
- Tiêu Lãng, ngươi không uổng là nam nhân mà Vân Tử Sam ta nhìn trúng, quả nhiên thông minh.
Vân Tử Sam âm trầm cười nói:
- Cẩn thận cây và đá? Ha ha ha ha ha ha! Chỉ là nguy hiểm cấp thấp nhất. Tiêu Lãng, nếu ngươi muốn vào khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676333/chuong-854.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.