Tiêu Lãng có trực giác nếu không thể chặt đứt vài cây cổ thụ thì sợ là không thể ra khỏi rừng cây này. Nhưng làm sao chém? Phòng ngự của cổ thụ mạnh như vậy, muốn chém đứt nhánh chính nếu không công kích mấy trăm lần là không được. Cổ tuhj có thể chảy ra chất lỏng màu xanh ăn mòn ngược lại thảo đằng thần hồn màu lam, nếu Tiêu Lãng bị quấn lấy thì chắc sẽ bị nuốt.
Lại gặp vấn đề khó rồi.
Tiêu Lãng nhức đầu, không công kích mà tránh né lung tung, một đường lao nhanh tới trước. Tiêu Lãng không chạy bao lâu thì thấy hai bộ xương.
Quả nhiên nhánh cây có công năng ăn mòn. Hai người Tiêu Lãng, Vô Ngân Thiên Đế nhìn nhau. Người chết trong rừng đá tuy bị đập nát bét nhưng thi thể không mục rưa.x người chết ở trong này biến thành bộ xương chắc chắn là bị cổ thụ nuốt.
Vù vù vù vù vù!
Từng cây cổ thụ như sống lại liên tục lắc lư nhánh chính, từng nhánh cây xẹt qua mang theo tiếng gió rít vù vù. Sắc trời tối đen làm itm người đập nhanh.
Năng lực phản ứng của Tiêu Lãng cực kỳ nhanh, cảm giác lực vô cùng cường đại. Tiêu Lãng không ngừng xoay chuyển, nhún nhảy lao nhanh toeí trước. Nửa ngày sau, Tiêu Lãng trở về chỗ cũ. Nơi này giống như rừng đá, đều có mê trận.
Muốn phá cục thì chỉ có một cách là chém đứt cổ thụ!
- Tình Thương!
- Tình động!
- Tình Thương!
Tiêu Lãng sốt ruột làm liều, phóng ra Tình Đạo tam cảnh. Kết quả trừ Tình Thương có thể chấn vỡ một ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676334/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.