Tiêu Lãng trở lại bên trong chiến xa, sắc mặt ngưng trọng ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu đã nhận đồ của người ta, đương nhiên phải thực hiện lời hứa. Hắn không phải kiêng kỵ mấy người này, chỉ là hắn không vượt qua được vết thương trong lòng. Hắn vẫn là người có nguyên tắc. Mất đi nguyên tắc, hắn cho rằng mình không phải là mình nữa.
Muốn thực hiện lời hứa, Tiêu Lãng phải cân nhắc xem làm sao để tăng cao thực lực, thành công sống sót trong cuộc chiến đấu sau đó. Thần Tổ không tới truy sát, nhưng có mười tám Thần Quân tới hắn trốn cũng không có cơ hội.
Cuối cùng hắn quyết định luyện hóa hỗn độn thạch! Thật ra hắn có hai viên, không dùng cũng uổng. Nếu như bị người ta giết chết, không phải sẽ miễn phí đưa cho kẻ địch sao?
Qua một đêm, thân thể Độc Long đã khôi phục được bảy tám phần. Tiêu Lãng trịnh trọng căn dặn hắn, minh muốn luyện hóa hỗn độn thạch, nếu như không phải là thời khắc sống còn, không được đánh thức.
Đồng thời hắn còn truyền âm cho Thần Quân Lạc Thủy một câu. Lạc Thủy lập tức nói sẽ để hắn toàn tâm luyện hóa hỗn độn thạch tìm hiểu thiên đạo. tất cả có mình đứng ra giải quyết!
Tiêu Lãng yên tâm, bắt đầu bế quan. Hắn lấy hỗn độn thạch ra trực tiếp luyện hóa.
Một năng lượng quỷ dị mát lành từ lòng bàn tay tiến vào bên trong thân thể. Trong nháy mắt năng lượng này lan ra. Giờ phút này hắn cảm giác giống như hòa hợp vào bên trong đất trời, giống như một đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676513/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.