Ầm ầm!
Lạc Sơn và Lạc Thủy và chín Thần Quân kia đã bắt đầu khai chiến. Chín người kia chỉ lưu lại bốn người đối phó Lạc Sơn Lạc Thủy, năm người còn lại bay loạn xung quanh, truy sát võ giả của đội buôn. Chỉ cần là người của đội buôn bọn họ giết trước nói sau.
- Các ngươi theo ta làm gì...
Kỳ thực Độc Long rất muốn nói một câu như vậy. Càng nhiều người có nghĩa là mục tiêu càng lớn. Hắn cõng Tiêu Lãng không dám đi quá nhanh. Rất sợ trong lúc Tiêu Lãng cảm ngộ bị cắt ngang, linh hồn xảy ra vấn đề. Hắn muốn bỏ đám người kia lại sau lưng. Chỉ có điều trong nhóm người này có hai Đại Thần đỉnh phong, mang theo hai người còn lại theo sát không thôi.
Vận may mọi người rất tốt. Thần Quân truy sát không bay về phía bên này. Mọi người một đường lao nhanh. Tên tiểu thiếu gia kia tuy rằng dịch dung, nhưng vẻ hoảng sợ trong mắt vẫn rất rõ ràng.
Bọn họ một đường lao nhanh, hoảng loạn không chọn đường. Độc Long chạy một lát, trong mắt lóe lên, tìm kiếm được một nơi kín đáo, trực tiếp đào một động đất chui vào trong. Những người kia không chút do dự, theo xuống!
Vừa nãy Lạc Thủy đã thận trọng căn dặn, nếu muốn sống sót đi tới Hoàn Nhan Lĩnh, con đường duy nhất chính là theo Tiêu Lãng và Độc Long.
Vị tiểu thiếu gia kia không hiểu tại sao Lạc Thủy lại sắp xếp như vậy, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Lạc Thủy. Nếu như không phải nhờ có Lạc Thủy hắn đã chết hơn mười lần.
Độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676514/chuong-1011.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.