Bất kỳ người nào vào lúc sắp chết cũng sẽ hoảng loạn. Tiêu Lãng cũng không ngoại lệ. Vào thời khắc ấy thân thể của hắn theo bản năng co lại. Tuy hắn không hẳn có thể né tránh, nhưng vẫn động đậy!
Thoáng động này liền xảy ra vấn đề. Hắn vẫn đang khống chế rất nhiều chữ tình xoay xung quanh thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát. Giờ phút này thân thể thoáng động, tinh thần căng thẳng khẩn trương, khiến những chữ tình này bay loạn. Kết quả rất nhiều chữ tình đánh vào bên trong thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát!
Vù!
Vào thời khắc ấy, thân thể Hoàn Nhan Tuyệt Sát đột nhiên sáng lên, toàn thân bao phủ tại hào quang màu trắng thần thánh. Một thái thượng trưởng lão quét qua nhất thời rống lớn:
- Lệ Sát dừng tay!
Hai thái thượng trưởng lão cũng nhìn qua. Một người kinh hãi đến biến sắc quát:
- Lệ Sát, ngươi dám giết hắn, ta băm ngươi cho hoang thú ăn.
Kỳ thực, bàn tay Hoàn Nhan Lệ Sát đã đánh tới sát mặt Tiêu Lãng, sắp một chưởng đập chết hắn. Nhưng vừa nghe đến hai thái thượng trưởng lão nói, hắn liền cố gắng thu lại. Điều này khiến hắn suýt nữa hộc máu.
- A...
- A? Khí tức của phụ thân đang từ từ tăng cường!
Bên kia, hai tỷ muội Hoàn Nhan Nhược Thủy vừa nhìn thấy toàn thân Hoàn Nhan Tuyệt Sát tản ra bạch quang thần thánh, ánh mắt tuyệt vọng của hai người lại sáng lên. Chờ sau khi hai người sử dụng thần thức kiểm tra một hồi liền mừng như điên. Hoàn Nhan Nhược Thủy truyền âm tới nói:
- Tiêu Lãng, ký tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676536/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.