Mai phu nhân hạ lệnh, Đào Tử lại không động, trái lại do dự hỏi:
- Cấp bậc thống lĩnh? Như vậy có được không? Người trong gia tộc nhất định sẽ bất mãn! Tiêu Lãng chỉ là một thần khí thể, cho dù cứu sống Hoàn Nhan Tuyệt Sát, hắn cũng không nương nhờ vào Mai gia?
Nếu như là người bình thường, dám nghi ngờ Mai phu nhân như thế, sợ là chết thế nào cũng không biết. Chỉ có điều Đào Tử là nam nhân giả của Mai phu nhân, hiển nhiên có ưu đãi này. Mai phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười nói:
- Giá trị hiện tại của bản thân Tiêu Lãng vượt xa so với trước kia. Một người ngay cả Thiên tôn Mộc Long cũng không cứu được người, nhưng hắn lại cứu được! Đừng nói hắn là thần khí thể, cho dù một đống phân cũng được quyền vênh kiêu ngạo. Nếu như hắn nói một câu, muốn nương nhờ vào một gia tộc, sợ là bao nhiêu gia tộc sẽ tranh nhau tới bể đầu chảy máu.
- Khoa trương như vậy sao?
Đào Tử mở trừng trừng hai mắt, trên mặt đầy thổn thức hỏi. Nàng không nghĩ tới một tạp dịch trong đội buôn cách đây không lâu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, lại danh chấn thiên hạ?
Mai phu nhân cười nhạt một tiếng nói:
- Ngươi không biết Hoàn Nhan Tuyệt Sát trúng loại độc gì sao? Độc này vô cùng khủng bố, sợ là xếp thứ ba trong các loại độc tại Hủy Diệt Chi Địa! Lần trước hắn đi tới một chuyến tới Bích Thủy mấy ngày liền! Ở trong đó có một con Bích Thủy Oa. Người bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676537/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.