Tiêu Lãng suy nghĩ hai ngày, ra khỏi gian phòng của mình, tìm Hiên Viên Thiên Vũ, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương. Nhìn Hiên Viên Thiên Vũ trên người tràn ngập sức sống, mọi mặt tốt đẹp, Tiêu Lãng thầm khâm phục Chí Cao Thần cường đại và siêu đẳng. Sống lại người đã chết đúng là năng lực của siêu thần.
Thấy Tiêu Lãng vẻ mặt bình tĩnh đi ra, hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Vũ gật gù. Tiêu Lãng có thể đi ra gặp khách chứng minh hắn tạm thời bước ra khỏi bóng đêm, ít nhất sẽ không tiếp tục suy sụp.
Tiêu Lãng miễn cưỡng cười, chắp tay với Hiên Viên Thiên Vũ.
Tiêu Lãng nói:
- Chúc mừng Thiên Vũ đại nhân!
Hiên Viên Thiên Vũ cười hì hì, lắc đầu, nói:
- Tiêu Lãng, ngươi cứ kêu ta là Thiên Vũ đại ca đi. Mạng của ta là ngươi cho. Nhớ năm đó ta chỉ mơ ngươi có thể đưa tàn hồn của ta quay về Hiên Viên sơn, để ta gặp phụ thân lần cuối là thỏa mãn rồi. Không ngờ ta có thể sống lại, hơn nữa người lại ngưng tụ thần thể, có thể tu luyện! Phần ân tình Hiên Viên Thiên Vũ ta nhớ kỹ trong lòng, sau này ngươi chính là đệ đệ ruột của ta.
Hiên Viên Thiên Minh gật đầu, nói:
- Tiêu Lãng tiểu huynh đệ có ơn lớn với Hiên Viên gia chúng ta, Hiên Viên gia vĩnh viễn khắc ghi trong lòng.
Tiêu Lãng cực kỳ nghiêm túc nói:
- Đừng nói như vậy, không có Thiên Vũ đại ca thì Tiêu Lãng ta chết sớm rồi. Hơn nữa nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676625/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.