Một tháng sau, một vạn chiếc Phi Vân bàn rít gào bay ra Thiên Châu mang đi ba ngàn dân chúng. Còn lại mấy ngàn vạn con dân ở dưới đất rơi lệ từ biệt, người ở lại gần như là bình dân không thể tu luyện, hoặc là võ giả lớn tuổi, đời này không có cơ hội đột phá.
Loan Nguyệt Thiên Đế trở thành tân Đại Đế của Thiên Châu, nhưng làm Đại Đế mà không có ý nghĩa gì, gã đã già, không còn sống quá lâu, không muốn đi Thần Vực phiêu bạt, định ở Thiên Châu đến cuối đời.
Đẳng cấp Phi Vân bàn không cao, tốc độ không quá nhanh. Phi Vân bàn chở ba người, giá rất rẻ. Ba ngàn người ngồi trên một vạn Phi Vân bàn rất chật chội nhưng đành chấp nhận.
Tiêu Lãng khiến người luyện hóa Phi Vân bàn, khống chế bay theo. Hai người Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương thủ hộ trước sau, Tiêu Lãng và Hiên Viên Thiên Vũ ở chính giữa khống chế đại cục.
Hải tặc hỗn độn ở vùng này gần như bị tiêu diệt hết, mọi người bay đi một đường bình tĩnh, ngẫu nhiên gặp vài thương đội, đội tuần tra của gia tộc, thấy đằng trước có tiêu chí Hiên Viên gia liền tránh đường. Bọn họ đều lấy làm lạ, không biết võ giả Hiên Viên gia mang theo một đống võ giả, bình dân phế vật đi Thần Vực làm gì?
Trên đường đi Tiêu Lãng rất căng thẳng. Tiêu Lãng vốn định đợi người Hiên Viên gia đến rồi mới khởi hành nhưng Hiên Viên Thiên Vũ nói không cần lo, thế là lên đường. Hiên Viên Thiên Vũ biết rõ uy danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676626/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.