Trong không gian hỗn độn, từng chiếc Phi Vân bàn rạch phá không gian nhanh chóng bay đi. Võ giả của Thần Vực lòng vòng trong Quỷ Tà vực diện mười mấy ngày đã trở về Thần Vực.
Hố đen trong không trung Quỷ Tà vực diện đã biến mất, bốn phía bình tĩnh. Trừ thiếu một khối vực diện lớn ra dường như không có chuyện gì xảy ra.
Trong một chiếc Phi Vân bàn, không khí rất nặng nề. Mọi người mặt ủ mày ê, vẻ mặt bi thương. Chỉ có một con tiểu thú ngồi xổm trên bàn có vẻ nhàn nhã, cách biệt với không khí trong đại sảnh.
- Ngươi tên là Tiểu Bạch đúng không? Thực lực của ngươi mạnh như vậy tại sao không biến hình? Ngươi có thể nói chuyện sao?
Hiên Viên Thiên Tâm nghỉ ngơi hơn mười ngày, thương thế đã gần lành lặn. Hiên Viên Thiên Tâm nhìn tiểu thú bình tĩnh ăn linh quả trên bàn, lấy làm lạ. Vào phút cuối tiểu thú bỗng nhiên chui vào áo Hiên Viên Thiên Tâm, bị Tu La Chí Cao Thần ném ra.
Tiểu thú này chẳng phải là linh thú của Tiêu Lãng sao? Tại sao cuối cùng không đi theo Tiêu Lãng mà theo Hiên Viên Thiên Tâm? Tiêu Lãng dã chết mà nó còn nhàn nhã như vậy, nó không chút đau lòng sao? Không lẽ cảm tình giữa nó và Tiêu Lãng không sâu? Hay trời sinh tính nó lạnh lùng? Tốc độ của nó cỡ đỉnh Thần Tổ cảnh, có thực lực như vậy tại sao chưa biến hình?
Huyễn ma thú Tiểu Bạch chộp một linh quản hai nhóp nhép, mắt nhỏ nhìn Hiên Viên Thiên Tâm, lại liếc Hiên Viên Thiên Tôn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676650/chuong-1135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.