- Chó chết, chó chết!
Trong không gian hỗn độn cách Phi Vân bàn của đám người Hiên Viên Thiên Tâm, Hiên Viên Thiên Minh, Hiên Viên Thiên Cương, Hiên Viên Thiên Tôn mấy vạn dặm, trong một chiếc Phi Vân bàn vang tiếng gầm giận dữ.
Trong một căn phòng xa hoa, một thanh niên tuấn tú nằm trên chiếc giường bạch ngọc. Vết thương trên người thanh niên đã lành gần hết, nhưng mặt và người có nhiều vết sẹo rõ ràng không kịp xóa. Khuôn mặt điển trai đầy tức giận, hai thị nữ trong phòng luống cuống đứng, người run rẩy vì sợ hãi.
Long Kỵ công tử túm lấy ấm trà trên bàn đặt cạnh giường đập vào tường, lầm bầm:
- Tiêu Lãng, Tiêu Lãng, đều tại ngươi, tại ngươi!
- Tiêu Lãng, nếu không tại ngươi thì ta đã có được hồn châu của Bệ Ngạn thú, nếu không tại ngươi thì Linh Manh Điểu đã là của ta, nếu không tại ngươi thì sẽ không chết nhiều tộc nhân như vậy. Tại ngươi, tại ngươi hết! Ngươi chết cũng chẳng đáng tiếc.
Dường như Long Kỵ công tử đã nhập ma. Chuyện lần này kích thích Long Kỵ công tử quá lớn. Phút cuối nếu không phải Tiêu Lãng hét tên Long Kỵ công tử thì tàn hồn Bệ Ngạn thú sẽ không bùng nổ, hồn châu là của gã rồi. Nay không còn gì nữa, cộng thêm hại người Long gia gần như toàn quân bị diệt.
Quan trọng nhất là lần này Long Kỵ công tử đã cho ra nhiều hứa hẹn, sau khi trở về gã cần yêu cầu gia tộc đưa trăm ức Tử Thánh Thạch. Lần này không chỉ giỏ trẻ múc nước công dã tràng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676651/chuong-1136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.