- Muốn ngưng tụ tàn hồn sao? Nằm mơ!
Vào phút cuối Tiêu Lãng để lại tàn hồn chạy vào không gian giới chỉ, tốc độ của hắn rất nhanh, có thể lừa Long Kỵ công tử nhưng không qua mắt được cường giả hậu kỳ Thiên Tôn sau lưng gã.
Hậu kỳ Thiên Tôn kia không lên tiếng, mặc cho Long Kỵ công tử đánh nát người Tiêu Lãng, chém thành thịt vụn trút hết lửa giận trong lòng ra.
- Ai bảo ngươi giành nữ nhân với bản công tử, ngươi xứng sao? Ai bảo ngươi cướp Linh Manh Điểu của ta, làm hỏng chuyện! Thứ rác rưởi võ giả cấp thấp nhà ngươi dám đấu với bản công tử? Đừng nói là ngươi, dù là Hiên Viên Huyết Kỵ cũng không có tư cách này!
Long Kỵ công tử liên tục vung chiến đau chặt xuống, biểu tình, mắt toát ra hung tàn, đám người Long Ưng đứng bên cạnh nhìn sống lưng lạnh toát.
Một thiên chi kiêu tử luôn được trưởng bối Long gia nâng niu xem như báu vật, được tộc nhân, người hầu Long gia xem là người kế thừa gia tộc, từ nhỏ Long Kỵ công tử đã được gia tộc dạy dỗ tốt đẹp. Từ nhỏ Long Kỵ công tử ngoan ngoãn biết điều, ôn văn nhĩ nhã, phong độ phiên phiên. Cho tới nay đối với trưởng bối, Long Kỵ công tử cung kính, với người hầu, gã ôn hòa khách sáo. Giờ phút này, Long Kỵ công tử lộ ra vẻ mặt dữ tợn hù sợ đám người Long Ưng.
Bùm!
Người Tiêu Lãng biến thành đống bầy nhầy, Long Kỵ công tử ngồi bệch xuống đất thở hổn hển, nhắm mắt lại, khóe môi cong lên vui sướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676684/chuong-1161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.