Vù vù vù vù vù!
Cửa thiên thai trên cung điện thanh Hoàng phong, một lão nhân áo xanh nhanh chóng đi tới.
Lão nhân áo xanh chắp tay nói với nam nhân áo trắng:
- Tam gia gia, chắc ngươi tra xét được chuyện bên Thanh Long sơn? Có thay đổi gì không? Long Kỵ đang ở dưới núi, đừng để chết.
Nam nhân áo trắng không biết bao nhiêu tuổi, vẻ mặt hờ hững dường như không quan tâm chuyện gì.
Nam nhân áo trắng không ngoái đầu, thản nhiên nói:
- Long Kỵ chết thì chết, ngươi căng thẳng làm chi?
Lão nhân áo xanh chớp mắt, ngập ngừng nói:
- Long Ngạo cực kỳ thích Long Kỵ, ta sợ hắn chết trong địa bàn của chúng ta thì rắc rồi. Đúng rồi... Tam gia gia, cục đá đen đó là cái gì? Sao ta cảm giác có một chút hơi thở của Chí Cao Thần? Không lẽ là chí bảo Chí Cao Thần?
Nam nhân áo trắng lắc lắc một ngón tay, nói:
- Là hỗn độn chí bảo, chí bảo xếp thứ hai trong thiên địa, tên gọi Hỗn Độn Lôi Thạch. Đó là khi hỗn độn không gian hình thành bị tia chớp thứ nhất chém trúng hòn đá hình thành, bên trong có lôi chi bản nguyên. Hòn đá này từng qua tay nhiều người nhưng tiếc rằng không ai dung hợp được, cuối cùng rơi vào tay Tiêu Dao Vương, nhưng không hiểu sao tiểu tử này có được, lại còn dung hợp Hỗn Độn Lôi Thạch. Nếu tiểu tử này không bị Long Kỵ giết thì sẽ có tiền đồ lớn. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Các ngươi mặc kệ chuyện này, chút thực lực của Long Ngạo không lọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-vi-vuong/2676686/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.