Cô cố nén cơn đau ở tay, bận rộn trong bếp suốt cả ngày, ngón tay bị bỏng nổi bọng nước, cô chỉ băng bó đơn giản rồi làm tiếp. Bánh gato nướng cháy hai lần, nhưng cô vẫn kiên nhẫn làm lại.
Cho đến tối, một chiếc bánh chocolate tinh xảo cuối cùng cũng hoàn thành.
Kiều Nhược Lê lại lục tìm cuốn album ảnh đã cất giữ nhiều năm, chọn ra vài tấm ảnh chụp chung hồi họ còn trẻ, làm thành một cuốn album thủ công.
Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho Bùi Tự Bạch:
[Tự Bạch, em đợi anh ở chỗ cũ, có chuyện muốn nói với anh.]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Kiều Nhược Lê ra khỏi nhà, đến nhà hàng mà họ từng hay lui tới.
Cô đến trước nửa tiếng, đặt bánh và quà lên bàn, hồi hộp chờ đợi.
Bùi Tự Bạch đến muộn một tiếng.
Lúc anh ta đẩy cửa bước vào, vest thẳng thớm, mày mắt lạnh lùng, sau khi nhìn thấy bánh kem trên bàn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống.
"Cô quên là sau khi ba mẹ đi rồi tôi không còn đón sinh nhật nữa sao?" Anh ta lạnh lùng nói, một tay hất đổ chiếc bánh.
Kem dính đầy lên váy Kiều Nhược Lê, nhưng cô ta không hề né tránh: "Em biết... nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, cha mẹ em cũng đã đền mạng mà đi, em cũng chịu đựng bao nhiêu hành hạ..."
Giọng cô run rẩy, "Chúng ta có thể buông tha cho nhau, làm lại từ đầu được không?"
"Không thể!" Bùi Tự Bạch dứt khoát trả lời, "Những gì cô phải chịu đựng, còn xa mới bằng một phần mười những gì tôi đã trải qua lúc đó."
Anh ta cúi người ép sát lại, đáy mắt cuộn trào hận ý ngút trời: "Kiều Nhược Lê, chỉ vì cha mẹ cô lái xe trong lúc say xỉn, tôi đã tận mắt chứng kiến bố mẹ và em gái c.h.ế.t trước mặt mình, ông nội thương yêu tôi thấy t.h.i t.h.ể của họ đau lòng tột độ, đột quỵ xuất huyết não mà qua đời. Chỉ sau một đêm, nhà tan cửa nát."
Anh ta bóp chặt cằm Kiều Nhược Lê, "Cô muốn tôi buông bỏ? Làm sao tôi làm được?"
Nước mắt Kiều Nhược Lê lăn dài: "Em xin lỗi... em thật sự..."
"Tự Bạch!" Một giọng nói ngọt ngào ngắt lời cô ta.
Ôn Li mặc chiếc váy liền màu trắng chạy vào, trong tay nâng một chiếc lọ thủy tinh, bên trong đựng đầy những con hạc giấy đủ màu sắc.
"Chúc mừng sinh nhật!" Cô ta cười rạng rỡ, đưa chiếc lọ cho Bùi Tự Bạch, "Em tự tay gấp đó, tổng cộng một ngàn con, sau này anh mỗi lần lấy ra một con, có thể ước một điều với em."
Bùi Tự Bạch sững sờ.
Trái tim Kiều Nhược Lê càng như bị một bàn tay vô hình nắm chặt.
Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc.
Năm mười tám tuổi, cô cũng từng tặng Bùi Tự Bạch một lọ hạc giấy như vậy, nói những lời y hệt.
Anh ta nhận lấy chiếc lọ, đầu ngón tay khẽ vuốt v3 bề mặt thủy tinh, ánh mắt lơ đãng, dường như xuyên qua Ôn Li nhìn thấy một người nào đó.
Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên kéo Ôn Li vào lòng: "Anh rất thích món quà này."
Ôn Li đắc ý liếc nhìn Kiều Nhược Lê một cái, rồi vòng tay ôm lấy Bùi Tự Bạch: "Anh thích là được rồi."
Kiều Nhược Lê ngồi một bên, ngón tay vô thức miết nhẹ cuốn album ảnh bị bỏ quên đó, trái tim như bị d.a.o cùn cứa vào thịt, trong khoảnh khắc đau đớn đến mức m.á.u thịt lẫn lộn.
Cô không ngờ rằng, đánh bại mình không phải người khác, mà là chính cô của ngày xưa.
Bùi Tự Bạch sẽ mãi mãi hận Kiều Nhược Lê của hiện tại, nhưng lại yêu sâu đậm cô gái tên "Lê Lê" trong ký ức.
Nhìn hai người thân mật ôm nhau, Kiều Nhược Lê không còn dũng khí để nhìn tiếp.
Cô đứng dậy rời khỏi nhà hàng, lái xe đi vào màn đêm, đèn neon ngoài cửa sổ xe nhòe thành một vệt, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống.
Cô đưa tay lên lau, nhưng nước mắt mới lại trào ra, lau mãi không hết.
Cô tưởng mình đã sớm chai sạn rồi, nhưng hóa ra vẫn còn biết đau.
Ngay lúc này, một bóng trắng đột nhiên lao ra từ vệ đường.
"Rầm--"
Một tiếng động lớn, xe chợt phanh gấp.
Kiều Nhược Lê toàn thân run rẩy, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bóng người phía trước xe bị tông bay ra, đập mạnh xuống đất.
Đó là Ôn Li sao?!
Cô vội vàng xuống xe, hai chân mềm nhũn, chạy tới, quả nhiên thấy Ôn Li đang nằm trên đất, dưới thân là vũng m.á.u đỏ tươi loang ra.
"Li Li!"
Tiếng gầm thét của Bùi Tự Bạch vang lên từ phía sau.
Anh ta như phát điên lao tới, ôm lấy Ôn Li đang bất tỉnh, ánh mắt nhìn Kiều Nhược Lê như muốn g.i.ế.c người.
"Kiều Nhược Lê, cả nhà cô tông c.h.ế.t tất cả người nhà tôi còn chưa đủ sao, tại sao bây giờ ngay cả cô ấy cũng không chịu buông tha?!"
Kiều Nhược Lê toàn thân run rẩy nói: "Không phải em... là cô ấy tự chạy ra..."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Bùi Tự Bạch lại không hề nghe lọt tai, ôm Ôn Li lên chiếc xe vừa chạy tới, chỉ đỏ mắt vứt lại một câu: "Áp giải cô ta đến bệnh viện, bắt quỳ ngoài phòng cấp cứu để chuộc tội!"
Hai bảo vệ kẹp chặt lấy Kiều Nhược Lê, thô bạo nhét cô ấy vào chiếc xe khác.
Bên ngoài phòng cấp cứu, Bùi Tự Bạch đứng ở cuối hành lang, bóng lưng căng thẳng, như một lưỡi d.a.o vừa tuốt vỏ, sẵn sàng g.i.ế.c người bất cứ lúc nào.
"Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, Kiều Nhược Lê, tôi muốn cô đền mạng."
Giọng Bùi Tự Bạch lạnh như băng, từng lời từng chữ như d.a.o găm đ.â.m sâu vào tim cô.
Cô cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống đất, lặng lẽ.
"Tí tách, tí tách..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.