Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt nặng nề: "Bùi Tổng, thận của cô Ôn bị tổn thương trong vụ tai nạn, bây giờ cần ghép thận khẩn cấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Sắc mặt Bùi Tự Bạch đột nhiên thay đổi: "Lập tức sắp xếp đối chiếu mẫu!"
Bác sĩ gật đầu: "Cô Ôn là nhóm m.á.u B, cần người hiến có nhóm m.á.u phù hợp."
Bùi Tự Bạch chuyển ánh mắt, dừng lại trên người Kiều Nhược Lê, giọng nói lạnh lùng: "Cô ta có nhóm m.á.u giống Li Li, để cô ta đi làm xét nghiệm đối chiếu mẫu."
Kiều Nhược Lê đột ngột ngẩng đầu, run rẩy nhìn anh ta.
Anh ta muốn cô... hiến thận cho Ôn Li sao?
Cô run rẩy muốn chạy trốn, nhưng trong nháy mắt đã bị vệ sĩ giữ chặt.
Bùi Tự Bạch bước tới, nhìn xuống cô với vẻ trịch thượng, đáy mắt không một tia ấm áp: "Kiều Nhược Lê, đây là thứ cô nợ tôi, cũng là thứ cô nợ cô ấy, cô không có tư cách từ chối!"
Kiều Nhược Lê toàn thân run rẩy, nước mắt làm nhòe tầm mắt.
"Bùi Tự Bạch..." Giọng cô nghẹn lại, "Anh thật sự muốn đối xử với tôi như thế này sao?"
Anh ta không trả lời, chỉ lạnh lùng quay người, nói với bác sĩ: "Lập tức sắp xếp phẫu thuật!"
“Đây là bất hợp pháp, tôi không đồng ý.” Cô quay sang phía bác sĩ: “Ghép tạng trái phép sẽ chịu tội rất nặng, các người dám sao?”
“Cô ta là vợ tôi!” Anh ta chỉ nói một câu rồi ra hiệu cho vệ sĩ đánh ngất cô.
Trước khi Kiều Nhược Lê bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Bùi Tự Bạch đã ký vào giấy đồng ý phẫu thuật với tư cách là người phối ngẫu.
Cô nằm trên bàn phẫu thuật, nhìn ánh đèn mổ chói mắt phía trên đầu, trong lúc mơ màng nhớ lại chuyện trước kia.
Mười lăm tuổi, Bùi Tự Bạch từng cõng cô sốt cao chạy qua ba con phố đến bệnh viện; mười tám tuổi, Bùi Tự Bạch vì cô cắt rau làm bị thương tay mà xót xa đến nỗi từ đó không cho cô vào bếp; hai mươi tuổi, khi cô bị dị ứng nổi mẩn, Bùi Tự Bạch đã thức trắng đêm bôi thuốc cho cô.
Đã từng có lúc, chỉ cần cô khó chịu một chút thôi, anh ta sẽ xót xa đến đỏ hoe mắt, hận không thể chịu đau thay cô.
"Lê Lê, sau này anh bảo vệ em, không để em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Nhưng giờ đây, người đích thân đưa cô lên bàn mổ, lại chính là anh ta.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Kiều Nhược Lê được đẩy về phòng bệnh.
Thuốc tê dần hết tác dụng, vết thương đau khiến cô toàn thân run rẩy, cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng.
Y tá vừa bôi thuốc cho cô, vừa khẽ xì xào bàn tán:
"Vị Bùi Tổng kia đối xử với vợ thật tốt, cứ luôn túc trực ngoài phòng mổ, không rời nửa bước."
"Đúng vậy, người đàn ông vừa đẹp trai lại giàu có thế này, thế mà lại si tình với vợ như vậy, thật ghen tị với tình cảm của họ, cô Ôn kia thật đúng là người có phúc."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Nước mắt Kiều Nhược Lê không kìm được nữa cứ thế tuôn rơi, cô yếu ớt mở miệng: "Tôi mới là vợ hợp pháp của anh ta..."
Các y tá sững sờ, vội vàng lúng túng rời đi.
Phòng bệnh lại trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của dịch truyền.
Cửa phòng bệnh mở hé một khe nhỏ, Bùi Tự Bạch đứng ngoài cửa, theo bản năng bước về phía trước một bước, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ Kiều Nhược Lê đang khó nhọc gắng gượng ngồi dậy, anh ta đột ngột dừng bước.
Anh ta rụt tay lại, quay người rời đi.
Trợ lý khó hiểu đi theo: "Bùi Tổng, rõ ràng anh quan tâm cô Kiều, tại sao..."
Bùi Tự Bạch dừng bước, giọng nói lạnh lùng: "Đây là sự hành hạ dành cho cô ta, là thứ cô ta đáng phải nhận."
Trợ lý do dự một chút, vẫn lên tiếng: "Nhưng chuyện năm xưa cũng không phải lỗi của cô Kiều, bố mẹ cô ấy đã đền mạng rồi, anh hành hạ cô ấy năm năm rồi, còn chưa đủ sao?"
Bùi Tự Bạch trầm mặc rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: "Tôi buông tha cho cô ta, ai sẽ buông tha cho tôi đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.