Sau đó, Kiều Nhược Lê vẫn luôn nằm viện, không một ai đến thăm.
Cho đến khi tiếng điện thoại rung làm Kiều Nhược Lê giật mình tỉnh giấc từ giấc ngủ mê man.
Cô khó nhọc mò lấy điện thoại, trên màn hình là tin nhắn từ một số lạ:
[Thận của cô tôi dùng tốt lắm nhé ~ Sau này không chỉ thận của cô, mà tất cả mọi thứ của cô – kể cả Tự Bạch, đều sẽ là của tôi!]
Bên dưới đính kèm một tấm ảnh: Trên cổ tay mảnh khảnh của Ôn Li, rõ ràng đang đeo chiếc vòng tay phỉ thúy mà mẹ cô để lại.
Đó là... di vật cuối cùng mà cha mẹ để lại cho cô.
Máu trong người Kiều Nhược Lê tức khắc như đóng băng.
Cô mạnh mẽ giật phăng kim truyền dịch, m.á.u tươi từ mu bàn tay b.ắ.n ra cũng chẳng kịp quan tâm, lảo đảo xông về phía phòng bệnh của Ôn Li.
Khi đẩy cửa bước vào, Ôn Li đang nhàn nhã tựa vào đầu giường, thấy cô đi vào, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý: "Ồ, đây chẳng phải 'anh hùng hiến thận' của chúng ta sao? Sao, đến thăm 'quả thận' của cô à?"
Kiều Nhược Lê nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ tay cô ta, giọng nói run rẩy: "Trả nó cho tôi!"
Ôn Li nhẹ nhàng vuốt v3 chiếc vòng, cười giả vờ ngây thơ: "Tại sao phải đưa cho cô? Tự Bạch nói tôi đeo rất đẹp, rất giống cô lúc trước, nên tặng cho tôi rồi."
Kiều Nhược Lê toàn thân lạnh lẽo, đưa tay ra định giật lại, nhưng lại sợ làm hỏng chiếc vòng, đành khựng lại.
Cô bỏ qua tự trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-han-dam-cuoi-tuoi-80/2730563/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.