Kiều Nhược Lê mặt đầy máu, run rẩy chỉ về phía A Kim đã chết: "Là cô ta đánh c.h.ế.t A Kim trước! Nó chẳng làm gì sai cả!"
Bùi Tự Bạch sững người một chút, ánh mắt dừng lại trên t.h.i t.h.ể A Kim, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt.
Nhưng rất nhanh, anh ta lạnh giọng nói: "Đánh c.h.ế.t rồi cũng tốt."
"Bất cứ thứ gì chứng minh chúng ta từng yêu nhau, đều không nên tồn tại."
Câu nói này hoàn toàn đánh gục Kiều Nhược Lê.
Kiều Nhược Lê đau đớn nhìn anh, nước mắt không kìm được trào ra.
Phải rồi... chẳng nên tồn tại nữa.
Bởi lẽ, ngay cả anh ta cũng không còn yêu cô nữa rồi.
"Tự Bạch..." Ôn Li yếu ớt dựa vào lòng anh ta, "Chân em đau quá..."
Bùi Tự Bạch đau lòng hôn lên trán cô ta: "Nhịn một chút, anh lập tức đưa em đến bệnh viện, trước khi đi, em nghĩ xem nên phạt cô ta thế nào?"
Ôn Li dựa vào lòng anh, yếu ớt nói: "Hay là... nhốt cô ta vào tầng hầm nhịn đói một ngày đi? Để cô ta tự kiểm điểm bản thân cho tốt."
"Được." Bùi Tự Bạch bế Ôn Li, không quay đầu lại rời đi, "Nhốt cô ta vào trong."
Kiều Nhược Lê bị nhốt vào tầng hầm. Nơi đó tối tăm, ẩm ướt, lạnh lẽo.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa mở ra.
Ôn Li bưng một cái hũ nhỏ bước vào, nụ cười ngọt ngào: "Đói rồi à? Cô không phải tiếc con ch.ó đó lắm sao?"
Cô ta mở nắp hũ, bên trong là một đống bột trắng xám—
"Nào, tôi đưa cô đoàn tụ với nó."
Đồng tử Kiều Nhược Lê co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, Ôn Li đã một tay bóp chặt cằm cô, nhét tro cốt vào miệng cô!
"Ưm... không... không..."
Cô liều mạng giãy giụa, nhưng vì suy yếu không có sức phản kháng, buộc phải nuốt xuống mấy ngụm.
"Ăn có ngon không?" Ôn Li cười dữ tợn, "Đây chính là 'A Kim' mà cô yêu quý đấy!"
Cho đến khi hũ tro cốt trống rỗng, Ôn Li mới hài lòng vỗ tay, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường rồi rời đi.
"A Kim... A Kim..."
Cô co quắp trên mặt đất, nước mắt đã cạn khô, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cơn sốt cao khiến cả người cô nóng ran, vết thương cũng bắt đầu viêm nhiễm.
Trong cơn mơ màng, cô cảm thấy có người nhẹ nhàng ôm lấy mình, dùng khăn ẩm lau sạch vết bẩn trên mặt, rồi cẩn thận bôi thuốc cho vết thương trên trán.
"Lê Lê..."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo sự xót xa mà cô đã lâu không được nghe.
Là mơ sao?
Kiều Nhược Lê cố gắng mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một đường nét mờ ảo—
Bùi Tự Bạch đang mắt đỏ hoe, động tác nhẹ nhàng đút thuốc cho cô.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Cô run rẩy hàng mi, không dám mở mắt hoàn toàn, chỉ sợ giây tiếp theo, anh sẽ lập tức rời đi.
Thì ra, cuối cùng họ vẫn không thể hận nhau trăm phần trăm.
Nhưng yêu, cũng không thể làm được nữa rồi.
Điện thoại của Bùi Tự Bạch đột nhiên reo lên, cắt đứt sự im lặng ngột ngạt trong phòng.
Anh ts buông tay đang đỡ Kiều Nhược Lê, đi sang một bên nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia, giọng Ôn Li mang theo niềm phấn khích không giấu nổi: "Tự Bạch, em... em chậm kinh hơn một tháng rồi, cố ý đến bệnh viện kiểm tra, anh nói xem... chúng ta có phải sắp có con rồi không?"
Giọng cô ta nhẹ nhàng, mang theo sự mong chờ thận trọng: "Em đã nghĩ xong tên rồi, nếu là con trai, thì gọi là Bùi Niệm Bạch, nếu là con gái, thì gọi là Bùi Niệm Li, có được không..."
Ngón tay đang cầm điện thoại của Bùi Tự Bạch bỗng siết chặt.
Bùi Niệm Bạch.
Bùi Niệm Lê.
Hai cái tên này như một con d.a.o cùn, đ.â.m sâu vào trái tim anh ta
Anh ta bỗng nhiên nhớ lại năm năm trước, Kiều Nhược Lê dựa vào lòng anh ta, mắt sáng lấp lánh nói: "Tự Bạch, sau này chúng mình sinh hai đứa con có được không? Con trai gọi là Niệm Bạch, con gái gọi là Niệm Lê, như vậy cho dù chúng mình già rồi, cũng có thể mãi mãi nhớ về dáng vẻ yêu nhau của bây giờ..."
Lúc đó cô cười thật ngọt ngào, như thể tương lai của họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.
"Tự Bạch? Anh có nghe không?" Giọng Ôn Li kéo anh về thực tại.
Yết hầu Bùi Tự Bạch khẽ động, theo bản năng đáp một tiếng: "Được, cứ đặt tên đó."
Anh ta dừng lại một chút, giọng trầm thấp: "Anh đến bệnh viện ngay đây."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.