Bùi Tự Bạch lái xe, chầm chậm theo sau cô.
Anh ta nhìn bóng dáng gầy gò đó chầm chậm di chuyển từng chút một dưới nắng gắt, nhìn vệt m.á.u dưới đầu gối cô kéo lê dài thành một đường đỏ chói, nhìn mỗi lần dập đầu dường như dốc cạn toàn bộ sức lực…
Từ ban ngày đến đêm tối, Kiều Nhược Lê cuối cùng cũng quỳ đến nghĩa trang.
Đầu gối cô đã be bét m.á.u thịt, vết thương trên trán đã đóng một lớp vảy m.á.u mỏng, cả người loạng choạng sắp ngã, như thể giây tiếp theo sẽ gục xuống.
Nhưng cô gượng chống, lết từng bước đến trước bia mộ của bố mẹ Bùi Tự Bạch.
"Bác trai, bác gái..." Giọng cô khản đặc, "Con xin lỗi..."
Một lần, rồi lại một lần.
Bùi Tự Bạch đứng một bên, ánh mắt lạnh như băng: "Cô nghĩ xin lỗi là có ích sao? Cho dù cô nói một nghìn lần một vạn lần, cũng không đổi lại được mạng sống của họ."
"Cả nhà cô, tất cả đều là tội nhân."
Kiều Nhược Lê không phản bác, chỉ lại khó khăn lết đến trước bia mộ của bố mẹ mình.
Trên ảnh, bố mẹ cô mỉm cười hiền từ, như thể đang nhìn cô.
Kiều Nhược Lê khẽ vuốt v3 bia mộ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Bố, mẹ...
Con sẽ đến tìm bố mẹ đây.
Những gì cả nhà mình nợ anh ta, cứ để con dùng mạng mình mà trả.
Con không trụ nổi nữa rồi,
xin hãy để con được giải thoát, và cũng để anh ta….. Buông tha cho chính mình.
Sau khi viếng xong, đêm đã khuya.
Bùi Tự Bạch im lặng lái xe, Kiều Nhược Lê ngồi ở ghế phụ, vết m.á.u ở đầu gối và trán đã khô lại, cả người như bị rút cạn linh hồn, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Xe đi được nửa đường, điện thoại của Ôn Li gọi tới.
"Tự Bạch, kết quả kiểm tra ra rồi, em mang thai rồi!" Giọng cô ta lộ rõ vẻ hưng phấn, "Bác sĩ nói thai nhi rất khỏe mạnh, anh mau đến bệnh viện đón em nhé?"
Ngón tay Bùi Tự Bạch đang nắm vô lăng khẽ siết chặt, theo bản năng liếc nhìn Kiều Nhược Lê bên cạnh.
Ánh mắt cô trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể không hề hay biết gì về tất cả chuyện này.
"Được, anh qua ngay đây." Cuối cùng anh ta nói.
Xe dừng lại bên đường, Bùi Tự Bạch lạnh giọng nói: "Cô tự về đi."
Kiều Nhược Lê không trả lời, chỉ yên lặng mở cửa xe, đứng trong màn đêm.
Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ xa dần, cô cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại—
00:00.
Thời hạn 5 năm, đã đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.