Nghe thấy lời này, trong đôi mắt đen láy của Bùi Tự Bạch lóe lên chút ánh sáng.
Đúng vậy, anh ta nợ Kiều Nhược Lê quá nhiều, quá nhiều.
Nhà họ Kiều nợ nhà họ Bùi đã dùng cái c.h.ế.t để trả rồi, còn anh ta, anh ta nợ cô thì phải trả thế nào đây?
Anh ta đẩy Trợ lý Trần ra, ôm theo vài chai rượu, cầm chiếc hộp tro cốt, đi thẳng vào kho lạnh, ngồi xuống bên cạnh chiếc quan tài băng của Kiều Nhược Lê.
Anh ta nhìn quan tài băng, khẽ nói: "Nhược Lê, xin lỗi em, anh không làm được."
"Anh không thể thành toàn cho em, đưa em đi hỏa táng."
"Cho dù là thân xác hay trái tim em, hay là linh hồn em, tất cả đều chỉ có thể ở lại bên cạnh anh."
"Anh không nỡ để em rời xa anh."
Mắt anh ta tràn ngập vẻ dịu dàng và quyến luyến.
Đầu ngón tay thon dài khẽ chạm lên chiếc quan tài băng, như đang nhẹ nhàng vuốt v3 gò má cô.
Từng chai rượu cứ thế tuôn ào ạt vào cổ họng, nhưng anh lại không hề có chút say sưa nào, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo.
Những vệt m.á.u đỏ ngầu trong mắt cùng quầng thâm rõ rệt dưới mí mắt cho thấy anh đã rất lâu rồi không được nghỉ ngơi.
Không có cách nào khác, Bùi Tự Bạch không tài nào ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt anh ta lại hiện lên hình ảnh Kiều Nhược Lê đứng trên cây cầu với ánh mắt đầy kiên quyết.
Hình ảnh mờ ảo từ camera giám sát cứ thế in sâu vào tâm trí anh ta.
Vô số lần trong tâm trí, anh ta đã liều mạng đưa tay ra kéo cô lại, gọi cô dừng bước, nhưng tất cả đều bất lực.
Trái tim anh ta cũng đã sớm tan nát, ngàn lỗ trăm vết rồi.
Đôi mắt Bùi Tự Bạch tràn ngập vẻ hoang tàn, anh ta tê dại uống rượu, lộn xộn lẩm bẩm những lời không mạch lạc:
"Nhược Lê, em có biết không?"
"Thật ra mỗi lần làm tổn thương em, hành hạ em, trong lòng anh cũng đau khổ lắm."
Anh ta dừng lại: "Mỗi lần hành hạ xong, anh đều như phát điên mà tự hành hạ bản thân."
"Chỉ có như vậy lòng anh mới dễ chịu hơn một chút."
Anh ta chua xót nói: "Em nhìn xem, vết thương trên người anh cũng không ít hơn em đâu."
Nói rồi, anh ta kéo lên một nụ cười chua chát, từ từ kéo mở cúc áo.
Trên vòm ng ực, vòng eo săn chắc đầy vết sẹo ngang dọc loang lổ.
Vết thương cũ chưa lành, lại chồng thêm vết mới.
Không chỉ ở eo, ngay cả trên cánh tay và sống lưng anh ta cũng chi chít vết thương.
Mỗi lần hành hạ Kiều Nhược Lê trên giường, anh ta đều tắt hết đèn, siết c.h.ặ.t t.a.y cô, không cho cô có cơ hội nhận ra điều bất thường.
Mỗi lần cô đau đớn thấu xương, anh ta cũng đang trải qua nỗi đau tương tự.
Lúc ấy, những điều này anh ta đều không muốn cô biết.
Bởi vì anh ta chỉ muốn hành hạ cô, nhìn thấy cô đau khổ, chỉ có như vậy anh ta mới cảm thấy dễ chịu hơn.
Nhưng giờ đây, Bùi Tự Bạch đã hối hận rồi.
Việc khiến Kiều Nhược Lê lầm tưởng đó là sự hành hạ đơn phương thì có ý nghĩa gì chứ?
Cho dù đau khổ, bọn họ cũng nên mãi mãi cùng nhau chìm xuống vực sâu!
Tuy nhiên, cho dù anh ta có nói bao nhiêu đi chăng nữa, Kiều Nhược Lê cũng không bao giờ có thể nghe thấy nữa rồi.
Cô vẫn yên lặng nằm đó, giống như đang chìm vào giấc ngủ say.
Bùi Tự Bạch say mềm, gục ngã bên cạnh chiếc quan tài băng, xung quanh anh la liệt vỏ chai rượu rỗng.
Cho dù uống quá nhiều, dạ dày anh ta vẫn liên tục quặn thắt đau đớn.
Khuôn mặt anh ta trắng bệch như tờ giấy, nhưng anh ta vẫn không hề có chút ý định rời đi nào.
Cứ hễ nhắm mắt lại, anh ta lại không tài nào ngủ được.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
"Kiều Nhược Lê, tại sao em không thể vào trong mơ gặp anh một lần chứ?"
Bùi Tự Bạch nhìn Kiều Nhược Lê với ánh mắt đầy tuyệt vọng, giọng khàn đặc.
"Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em, tại sao em lại tàn nhẫn đến vậy?"
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn văng vẳng tiếng anh ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.