Nghe thấy lời này, Bùi Tự Bạch lập tức đỏ hoe mắt.
Anh ta vội vàng giật lấy những thứ đó từ tay người làm, nhìn chằm chằm đầy khó tin.
Bùi Tự Bạch nhìn chằm chằm vào bức di ảnh, giọng khàn đặc gầm lên: "Kiều Nhược Lê, tại sao? Anh còn chưa từng nghĩ đến cái chết, tại sao em lại không muốn sống đến vậy? Em có nghĩ đến anh một mình thì phải làm sao không?"
Bức di ảnh đen trắng của Kiều Nhược Lê với nụ cười thê lương cùng ánh mắt bi thương đến rợn người, đ.â.m sâu vào mắt anh ta.
Có lẽ, cô đã sớm không còn muốn sống nữa rồi.
Trái tim anh ta như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra, m.á.u me đầm đìa.
Bùi Tự Bạch ôm chặt lấy lồ ng n.g.ự.c đang đau nhói, hơi thở nghẹn lại.
Cô không sống nổi, còn anh một mình thì phải làm sao đây?
Hy vọng sống cuối cùng của anh ta, đều đã đặt hết vào cô rồi.
Chỉ khi nhìn thấy cô, chỉ khi hành hạ cô, anh ta mới cảm nhận được sự căm hận và yêu thương cuộn trào trong lòng, mới có cảm giác bản thân mình còn sống.
Suốt năm năm qua, anh ta đã vô số lần nghĩ rằng, nếu như năm đó cả hai gia đình bọn họ đều c.h.ế.t hết trong vụ tai nạn, có lẽ mọi chuyện sẽ không đau khổ đến mức này.
Người đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này sẽ không cảm thấy đau khổ, chỉ có những người còn sống mới phải tự trách, day dứt và đau khổ cả đời.
Ngày đó, đối với ông bà Kiều mà nói, cái c.h.ế.t chính là một sự giải thoát.
Bây giờ, Kiều Nhược Lê cũng đã được giải thoát rồi. Vậy tại sao lại chỉ bỏ lại anh ta một mình trên thế giới này chịu đựng đau khổ?
Bùi Tự Bạch ôm lấy bức di ảnh, lòng đau như cắt.
"Bùi Tổng," Trợ lý Trần thở dài một hơi thật sâu, không nhịn được lên tiếng.
"Ân oán giữa nhà họ Bùi và nhà họ Kiều, nếu như ngay khi ông bà Kiều qua đời đã được chấm dứt, có lẽ mọi chuyện đã khác rồi."
Anh ta nói tiếp: "Anh và Phu nhân đều là người khổ mệnh, cứ tự làm kén trói mình như vậy có ý nghĩa gì đâu?"
"Nếu như Ông cụ Bùi còn ở đây, nhất định sẽ mong hai người có thể sống thật tốt."
"Phu nhân cũng không làm sai gì cả, vô cớ chịu hành hạ bao nhiêu năm như vậy."
"Nếu như năm đó anh đối xử tốt với cô ấy một chút, có lẽ hai người sẽ không đến mức này."
"Bây giờ cô ấy rời đi, cũng chỉ là muốn được giải thoát sớm hơn thôi."
Trợ lý Trần nhìn Bùi Tổng đầy bất lực, khuyên nhủ: "Bùi Tổng, đến nước này rồi, anh cũng nên buông tha cho bản thân, buông tha cho tất cả mọi người đi thôi."
"Cuộc đời còn rất dài, vẫn phải sống thật tốt đấy chứ."
Bùi Tự Bạch nghe thấy tất cả, nhưng vẫn chìm vào im lặng, trong lòng cay đắng khôn nguôi.
Họ đều đã rời đi và được giải thoát rồi, chỉ bỏ lại một mình anh ta, bảo anh ta làm sao có thể sống tiếp đây?
Anh ta khàn giọng trả lời: "Trợ lý Trần, tôi không làm được."
"Người làm tổn thương Nhược Lê sâu sắc nhất chính là tôi."
"Tôi đáng lẽ phải đền mạng cho cô ấy, đừng khuyên tôi nữa."
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Trợ lý Trần chỉ cảm thấy bất lực khôn cùng, không biết phải làm sao cho phải.
Dù sao đi nữa, những lời Bùi Tổng nói đều là sự thật.
Sau một hồi im lặng rất lâu, Trợ lý Trần mới miễn cưỡng mở lời: "Bùi Tổng, quả thực anh nợ Phu nhân rất nhiều, cho nên anh nên từng bước chuộc lỗi, rồi sau đó mới có thể rời đi."
"Nếu không, nếu giờ đây hai người gặp lại nhau ở dưới suối vàng, cô ấy cũng sẽ chỉ hận anh mà thôi, dù sao trước đây cô ấy đã phải chịu đựng biết bao nhiêu năm hành hạ như vậy."
Anh ta cố gắng tìm mọi cách để Bùi Tự Bạch tìm lại được hy vọng và ý chí sống tiếp, dù sao Tập đoàn Bùi thị vẫn cần Bùi Tự Bạch, rất nhiều người vẫn cần đến anh ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.