Bùi Tự Bạch cũng hiểu rõ điều đó, chỉ còn cách hạ thấp khí thế quanh người, đi lấy lòng bố mẹ vợ.
Anh ta cho trợ lý mang đến rất nhiều trà quý, đá quý, đồ trang sức đắt tiền, đương nhiên cũng có phần của Kiều Nhược Lê.
"Bác trai bác gái," anh ta nói, "kiếp trước là lỗi của cháu, kiếp này cháu sẽ bù đắp cho hai bác và Nhược Lê, dùng thời gian để chứng minh."
Ông bà Kiều cười nhạt, thẳng thừng từ chối: "Không cần đâu, chỉ c ần sau này hai nhà bớt qua lại là đủ rồi, ân oán kiếp trước đều xóa bỏ hết rồi. Chúng tôi không thiếu tiền, không thiếu những thứ này, không cần phải tặng."
Tất cả lễ vật anh ta mang đến đều bị trả về y nguyên, thậm chí họ còn ngay trước mặt Bùi Tự Bạch, cảnh cáo tất cả người làm.
"Không có sự cho phép của chúng tôi, sau này không được tùy tiện cho người nhà họ Bùi vào."
Những người làm không hiểu lý do, nhưng vẫn gật đầu cho biết đã nhớ.
Sau đó trực tiếp tiễn Bùi Tự Bạch ra cửa.
Anh ta không níu kéo thêm nữa, biết rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để dây dưa, nên đã từ bỏ.
Tuy nhiên, anh ta vẫn gửi cho Kiều Nhược Lê một tin nhắn: "Nhược Lê, anh sẽ không bỏ cuộc đâu, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, nên ở bên nhau. Anh chờ em nghĩ thông suốt."
Tin nhắn này gửi đi, nhưng mãi không nhận được hồi âm. Bùi Tự Bạch cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Rời khỏi nhà họ Kiều, trong lúc dưỡng thương, anh ta nhanh chóng xử lý những tin đồn về việc hai nhà từ hôn nhân trở thành kẻ thù. Một số người bàn tán xôn xao, đều nghĩ Kiều Nhược Lê đã làm gì đó sai trái. Anh ta không muốn thấy người khác nói xấu cô. Không lâu sau, những lời đồn đại kiểu này biến mất.
Tuy nhiên, mọi người trong giới ở Kinh Thị đều biết rõ, quan hệ giữa nhà họ Kiều và nhà họ Bùi đã không còn như trước. Dù hôn lễ nói là hoãn lại, nhưng khả năng lớn là sẽ không tổ chức nữa.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Nhà họ Bùi và nhà họ Kiều là bạn bè, đôi khi cũng là đối thủ cạnh tranh, xưa nay vẫn luôn cạnh tranh công bằng. Thế nhưng giờ đây, nhà họ Bùi lại ngầm có ý lấy lòng nhà họ Kiều, không chỉ trong thương trường, Bùi Tự Bạch còn thường xuyên gửi tặng nhà họ Kiều đủ loại quà cáp, từ hạt hoa mới lạ quý hiếm, các loại dược liệu bồi bổ cơ thể, cho đến những món đồ sưu tầm, trân bảo có giá trị không nhỏ.
Ông bà Kiều và Kiều Nhược Lê đều không nhận bất cứ món nào.
Kiều Nhược Lê thấy hơi phiền, bèn ra ngoài giải khuây, nhưng không ngờ, chỉ tùy tiện tìm một quán cà phê lại gặp được Bùi Tự Bạch.
Anh ta gọi giúp cô ly Cappuccino và chiếc bánh cô thích, ngồi đối diện, cứ thế lặng lẽ ở bên.
Cô ra biển dạo chơi, anh ta liền đi theo sau cách đó không xa, như một hiệp sĩ trung thành nhất, giúp cô xua đi tất cả những kẻ có ý đồ tiếp cận cô.
Khi cô bước đi trên bãi biển, mỗi bước chân của cô đều khiến tim Bùi Tự Bạch thắt lại, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta dán chặt vào những con sóng, sợ xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Kiều Nhược Lê lại không thấy có gì nguy hiểm, thỉnh thoảng dừng lại nhặt vài vỏ sò thấy đẹp, ngắm nhìn bầu trời xanh biếc và đường chân trời xa tít.
Đột nhiên, một khoảnh khắc không cẩn thận, cô bị thứ gì đó giấu dưới cát vấp phải, đúng lúc sắp ngã xuống, đồng tử Bùi Tự Bạch co rụt lại, hoảng loạn lao tới ôm chặt lấy cô.
"Kiều Nhược Lê!"
Anh ta căng thẳng kêu lên, khi ôm chặt lấy cô, vẫn còn cảm giác sợ hãi tột độ, cơ thể không kìm được mà run rẩy.
"May mà em không sao, may mà..."
Bùi Tự Bạch cảm thấy như vừa thoát chết, thầm lẩm bẩm liên hồi. Dù cô chỉ bị một vết thương nhỏ thôi, anh ta cũng không muốn thấy nữa. Anh ta không chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa.
Kiều Nhược Lê không ngờ anh ta lại lo lắng cho cô đến vậy, cô xoay người lại ôm anh ta, vỗ nhẹ vào lưng anh ta an ủi.
Ôm ấp hồi lâu, Bùi Tự Bạch mới từ từ buông cô ra.
"Nhược Lê, sau này đừng làm anh sợ nữa, đừng để bị thương dù chỉ một chút, anh thật sự rất sợ." Giọng anh ta trầm khàn, mang theo sự yếu đuối rõ ràng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.